Tổ tiên người Việt chúng ta có ngạn ngữ rất hay để sửa cái tật vô trách nhiệm, nói 1 đằng làm 1 nẻo hoặc làm không đến đầu đến đũa : "Đánh trống bỏ dùi". Nghĩa của ngạn ngữ này khác "Vắt chanh bỏ vỏ" chỉ sự bạc bẽo của quyền hành. Đích thị nghĩa đen của thành ngữ này miêu tả hành vi sau khi hiệu lệnh cho dân làng, mõ ta vứt dùi đi và ... lần sau, khi muốn nổi trống hiệu lệnh, đâu có dùi mà đánh trống nữa, không đúng hiệu lệnh (tiếng trống) ai mà thèm nghe.
Quốc thiều của Việt Nam thật đẹp: Cộng hòa XHCN Việt Nam - Độc lập, Tự do, Hạnh phúc!
Mục tiêu đầu tiên khi đặt tên Nước thế hẳn là mọi người hướng đến một thể chế chính trị của một nền cộng hòa để tổ chức một bộ máy nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Thời cổ đại, khoảng 500 năm trước Công nguyên, người La Mã đã thành công khi áp dụng thể chế Cộng hòa, làm nền tảng để sản sinh ra 1 đế quốc La Mã hùng mạnh có lãnh thổ gần hết Châu Âu và Bắc Phi - Lục địa bao quanh Địa Trung Hải!
Công hòa - Republica (La tinh), là từ ghép Res publica nghĩa là những việc công cộng, những việc của công chúng. Ở thế chế chính trị này, mọi việc bất kỳ to, nhỏ đều được thông báo cho công chúng và được quyết định bởi Viện Nguyên Lão - kiểu như Quốc hội ngay nay - theo đa số.
Việt Nam mình đánh trống cộng hòa, nhưng khi dân chúng chẳng may biết một vấn đề gì hệ trọng, thậm trí liên quan đến vận mệnh Tổ quốc, khi bày tỏ thái độ - biểu tình, tuần hành chẳng hạn - thì Nhà nước bảo im đi, trật tự,... việc đó nan giải lắm, đã có Đảng và Nhà Nước lo.
Vậy "cộng hòa " ở đâu? Cái tên quốc gia dành dành đó! Chả lẽ lại là một kiểu "đánh trống bỏ dùi" ư?
Đửng trả lời là đặt ra thế cho mỹ miều thôi, có chết thằng tây nào đâu, kỳ lắm! :)
Đửng trả lời là đặt ra thế cho mỹ miều thôi, có chết thằng tây nào đâu, kỳ lắm! :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét