Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

BÀI CA NGƯỜI NÔNG PHU




Lật đất
Những luống đất tít tắp chạy theo chân trời
Phơi ải
Nắng
Gió
Mưa
Trộn đêm vào ngày
Hơi thở
Ánh sáng và bóng tối
Đất mùa mới tinh khôi
Cuộc sống sinh sôi.

 

Những tư tưởng cùng các chủ thuyết chỉ như là đất
Cũng cỗi cằn
Dòng thời gian
Vô tư
Trôi

Những khái niệm
Những quan niệm
Hóa thạch

Rác rưởi
Dối trá
Phủ đầy
Hoang mạc
Lòng người.

 

Lật chủ thuyết lên phơi ải và đập vỡ những khái niệm cùng quan niệm đã cằn khô
Như thời thủy sơ
Loài người bước qua nỗi sợ

Lật đất!

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

"HÃY YÊN LÒNG MẸ ƠI"


Bỏ đi những kẻ theo, bám, hãi Trung Quốc thì thực tế cũng còn không it người không (hoặc chưa) muốn đưa TQ ra Tòa Công lý Quốc tế. Lý do duy nhất của họ là lo ngại cái Công hàm 14.09.'58 đóng dấu đỏ chót Chính phủ VNDCCH đè 1/3 chữ ký của đương nhiệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.



Những nỗ lực trong đấu tranh ngoại giao của các nhà truyền thông Việt Nam những muốn và tìm các lý do nhằm vô hiệu hóa Công hàm PVĐ theo ý nghĩa thừa nhận HS,TS là của TQ (hàm chứa trong Tuyên bố Hải phận của CHNDTH) rất thiếu sự quyết đoán và tự tin, thậm chí còn bị ngay các Dư lợn viên Cốt cán theo Đảng đến cùng phản bác; chúng nói rằng 2 ông Trục và Hải đã xuyên tạc HĐ Genéve; rằng thì VNCH là Ngụy thì mãi mãi là Ngụy (có điều chắc là chúng có lẽ chẳng biết "ngụy"  là gì).

Thực ra TQ biết tỏng cái Công hàm PVĐ không liên quan gì tới chủ quyền (hay từ bỏ chủ quyền) của VN ở HS và TS, và nó cũng quá rõ điều căn cơ nhất,  cốt yếu nhất không phải những gì mà giới ngoại giao VN đang đề cập.(TQ không dám "hồ hởi" theo hầu kiện là vì thế ?)

Cần nhắc lại, nhiều chính khách cộng sản với một tâm hồn đủ đẹp nhưng với một não bộ  thừa ý chí, thiếu tư duy, thơ ngây tin tưởng một xã hội không thể tồn tại khi xét thấu đáo bản chất/qui luật của cuộc sống nói chung, nhưng trong thực tiễn hoạt động, họ hoàn toàn không là tay mơ tẹo nào. Ông Phạm Văn Đồng là một trong số ấy.

Thì đây, PVĐ viết (trong CH): "...ghi nhận và tán thành Tuyên bố....". Hoàn toàn không phải là CÔNG NHẬN VÀ ĐỒNG Ý với Tuyên bố gì gì đấy của Bắc Kinh!

Trong các Văn bản quốc tế quan trọng, có quy định là phải có một bản Tiếng Pháp nhằm tránh diễn giải chủ quan (do cấu trúc Pháp văn có đủ khả năng diễn đạt rõ ràng và minh định). Vậy trên diễn đàn ngoại giao, khi đề cập đến vấn đề  Công hàm/Công thư/Bức thư...:), ắt hẳn phải có bản dịch ra tiếng Pháp, thậm chí cả tiếng Anh, Tây Ban Nha ...nữa chứ.

Vậy đó. Cứ thoải con gà mái HỌP BÁO đi. Cả thế giới sẽ thấy "rappeler", "enregistré", "recorded"/"ghi nhận" khác với "reconnaissance" hay "recognition"/"công nhận" một trời một vực thế nào! ( tương tự, chữ "tán thành" cũng chỉ tương đương với chữ O.K không hơn không kém về độ đa nghĩa!)

Tất nhiên, khi công luận hiếu rõ điều này, thì  việc phản bác Sam Bateman là vấn đề nhỏ (đơn giản là ruộng của tôi bạn không chịu thuê mà đòi cùng khai thác là sao) và các kiểu "luận điểm luận điếc" của Ngô Viễn Phú tự dung trở thành thậm vô nghĩa!


(Đặt Cục gạch: Chính Trung Quốc đang vi phạm Nguyên tắc ESTOPPELtrong vấn đề ở Biển Đông!)
 

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

"MẸ CHA và TỔ QUỐC"

TỰ DO (Foto Dungha-Romanie)
Thông thường, khi sảy ra "việc lớn" phải giải quyết, lẽ thường là cần tập trung toàn bộ nguồn lực bao gồm trí tuệ và của cải, và nếu được dẫn dắt bởi một Vị Đầu trò sáng suốt và uy tín (cùng một e-kip mạnh) thì chẳng việc lớn nào trở lên quá lớn.
Lịch sử nói chung đã viết quá rõ ràng, tới mức hào khí trong Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo ... vang vọng đến muôn đời là điều có thật.
Lẽ thường là thế, thế nhưng khi "việc lớn" sảy đến, đã không có một nhân vật tuyệt đỉnh làm đầu trò, nội bộ lại cãi cọ nhau chí chóe... thì việc lớn vừa có khả năng phồng lên thành quá lớn khôn kham.

Có gì giống nhau giữa Juliet-Romeo và những người xuống đường gào lên "đả đảo Trung Quốc xâm lấn" và với ngay "Bó đuốc Tuyết Mai" ?
Có chứ. Chẳng phải "tất cả cho tình yêu" ư? Hỏi và trả lời là một, chỉ có điều một đằng là tình yêu thuần khiết của Lẽ sống, đằng này là tình yêu vô bờ của Dân Việt dành cho Non sông Đất Mẹ.

Chết nỗi nữa là ngay trong tầng lớp thừa hành cùng  quần chúng của mình các kiểu, cũng lại chí chóe nhau kịch liệt. Họ chí chóe , bắt bẻ nhau với một tinh thần "cải cách ruộng đất và đấu tố" đỏ lòe.
Và nguy hơn, có vẻ như mọi việc đang từ từ trôi vào nột cái lờ đặt sẵn.

Cuộc Họp báo hôm 23.5 vừa qua của Hà Nội, chỉ đơn giản là việc cung cấp chính thức một vài thông tin liên quan đến vụ TQ khiêu khích và gây hấn ở Biển Đông Việt Nam, hoàn toàn chưa phải là một văn bản ngoại giao để đấu tranh với TQ trong việc chứng minh và khảng định chủ quyền bất di của VN đối với HS-TS và Hải phận. Nhưng ngay lập tức, Trung Quốc Ngô Viễn Phú chộp lấy và quy thành "6 luận điểm" của VN trong toàn bộ vấn đề để phản bác . Rõ là Trung Quốc đang dựng hình nhân để chém theo phép bùa chú cổ điển***, và rât tiếc, nhiều người đã và đang mắc hỡm.


*** (Phong kiếm Xuân Thu) Để thắng Tôn Tẫn,(trong cuộc chinh phạt Tề của Tần vương) Ngụy Thiên Dân dựng hình nộm anh què Tôn Tẫn, rồi cho phù thủy châm kim và bắn tên vào các huyệt đạo. Tôn Tẫn bấm quẻ và biết điều đó nên đã vô hiệu hóa nó, bằng Thiền.(Rất ghét  trích dẫn có yếu tố Khựa, nhưng phải)


 

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

CHUYỆN Ở SHANGRI-LA



Đại tướng nọ được ủy thác nghĩ mưu trình làng Shangri La nhằm tranh thủ tình iu hòa bình cuốc tế để tìm cách hóa giải một cái họa xâm lăng của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Vốn chả tài ba gì nhiều, ngoài tài kỳ nhông biến hóa, do mẹo vặt mà thăng tiến, thế nên Đại tướng nọ bứt tóc bứt tai: Muốn hóa giải cái họa xâm lược của Trung Quốc chắc phải có 3 đầu 6 tay, phải có 72 phép thần thông quảng đại như Tôn Ngộ Không mới họa chăng. Trước mắt phải có hình dạng của Đại thánh cái đã. Nghĩ là làm, đại tướng lắc mình một phát, biến hình giống hệt Hành Gỉa khẹc khẹc.

*

Nền văn minh Hoa Hạ có một món ẩm thực tiêu biểu độc đáo vào bậc nhứt thế gian: Gỏi óc khỉ. Món này được lưu truyền từ thủy tổ người Hán vốn mưu sanh và phát triển bằng săn bắt và hái lượm, ăn sống uống sít. Thế nên có ông chủ người Hoa ở Shangri La phất lên thành triệu phú cũng nhờ món ăn đặc biệt Tộc truyền này cho những kẻ dông dài chuộng lạ.

*

Lại nói về vị đại tướng nọ biến hóa thành khỉ hòng khua môi múa mép trình bàn dân thiên hạ, còn đang loay hoay tìm đường bị lão chủ nhà hàng ăn người Hoa bắt gặp và tóm gọn.

*

Thực khách cũng chẳng quan tâm lắm cái đuôi của con khỉ kẹt thò ra có hàng chữ: Made in China. Họ cũng không quan tâm gì khi nảy bật cái nắp sọ khỉ, những nếp nhăn của óc con khỉ này dật dật hằn rõ dòng chữ la tinh bản địa " Tư duy Khổng giáo".