Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

CHƯỚC HAY ĐÓNG GÓP CHO AI :))

Chỉ với một loai "phí bảo trì giao thông", với 612 691(số liệu của bộ GT) xe hơi 9 chỗ trở xuống, 30 triệu xe gắn máy, bộ giao thông sẽ thu được trên 29 ngàn tỉ VND ngay năm đầu tiên khi đề xuất của bộ trưởng ĐLT được quốc hội và chính phủ phê duyệt. Sau 10 năm, dự trù tăng 5% mỗi năm (điểu chỉnh theo thời giá), số tiền có thể thu được tứ các chủ phương tiện là 370 000 tỉ VND.(theo Bảo Bảo TBKTSG 29/3)

Với sức sản xuất của 1 quốc gia đang phát triển như VN, GDP hàng năm  trên dưới 100 tỉ USD (# 200 000 tỉ VND) thì con số này thật là ý nghĩa nếu không xét đến nguồn gốc của những đồng tiền này.

Nhà nước và nhân dân cùng làm là chuyện bình thường, khi ngân quỹ nhà nước thiếu hụt, phải huy động sức dân cũng bình thường, nhưng sẽ là bất bình thường và cực vô lý khi nhà nước ban hành các chính sách(qui định về phí giao thông) chồng chéo, bất chấp những hệ lụy sẽ sảy ra và tác động trực tiếp đến đời sống xã hội, từ những cân nhắc tiêu dùng của bà nội trợ đến sự đình đốn trong giao thương, sản xuất.

Có thể vì phải đóng nhiều loại phí khi tham gia giao thông, sự phiền lụy và mất thời gian..., người ta sẽ hạn chế tham gia giao thông, và mục tiêu của Bộ trưởng ĐLT có vẻ ở tầm tay: ùn tắc giảm, tai nạn giảm, đường xá đỡ hư hại xuống cấp, và mỗi năm, ngoài vốn vay  phát triển, ngân sách... Bộ GTVT có thêm mấy chục nàn tỉ nữa. Nhưng khi đó, sự năng động thời hội nhập chắc chắn bị giảm thiểu. Một nền kinh tế ngáp ngủ là viễn cảnh nhìn thấy được.
Không thế thì hẳn sẽ lại phát sinh đủ kiểu dối gian, để vẫn hoạt động đi lại bình thường, và tiền kiếm được hôm nay (dân chúng) sẽ còn nguyên vẹn, người ta mở cờ trong bụng khi  thoát thành công được trạm thu phí A,B,C . Và nếu vẫn năng động để "tiến lên", người ta không thể không tìm cách đối phó, giày xéo lẫn nhau. Loạn hơn nữa là chắc.

***

Phẩm cách của bộ trưởng ĐLT quả thật đáng quí. Một chút tính cách của cố TTg. VVK, giám nghĩ, giám làm, giám chịu; năng nổ bày cách và tin tưởng các thuộc cấp, cán bộ thừa hành; không có tật tham lạm(?) và ... vô tư (lự) khi quyết một vấn đề. Song tính phong trào, độc đoán và gia trưởng đã khống chế tầm nhìn và tầm nghe của một lãnh đạo rất nổi trội giữa đám quan trường ù lỳ dốt nát tham thủng.
Từng được cơ cấu cương vị bí thư đảng các tỉnh thành lớn ( sau khi rời Thừa Thiên-Huế) để làm bước đệm kinh nghiệm lãnh đạo xã hội để kế thừa và gánh vác trọng trách, nhưng cuối cùng, số phận lại run rủi để những sở trường (vả cả sở đoản) của một tài năng phong trào mang ra thi thố nơi đang cấp bách phải có những chiến thuật thuần kỹ thuật khi chiến lược phát triển giao thông vốn đã đổ bể từ khi nhà nước dốc hầu bao(mà vẫn chưa đủ) đầu tư hệ thống đường HCM - Trường Sơn từ thế kỷ trước (mà chửa xong)

***

Ngân sách thiếu hụt không phải là nguyên nhân dẫn đến những tệ nạn xã hội nói chung và sự khủng hoảng trong quản lý giao thông nói riêng. Phí chồng phí (đã thu thuế tiêu thụ đặc biệt các loại xe rồi) nếu ép buộc dân chúng thi hành chỉ dẫn tới nhiều hệ lụy, thậm chí tác động rất xấu và trực tiếp vào nền tảng kinh tế vĩ mô đang đòi hỏi tái cấu trúc.
Nhưng để phát triển, nâng cấp và bảo trì hệ thống giao thông thì cũng buộc phải có tiền bù thêm khi ODP là có hạn, ngân quĩ phân bổ èo uột, vậy nên có thầy dùi cho chước thế này:
Thành lập "Uỷ ban kỷ cương Đảng và Thu hồi tài sản", của cải bất minh. Ông ĐLT, với những phẩm cách cùng tài năng sẵn có, làm Chủ tịch.
Với chức năng và quyền hạn của Uỷ ban được Bộ chính trị trao quyền và Quốc hội phê duyệt, Uỷ ban này sẽ xác minh của cải, tài sản của 30.000 cán bộ trọng trách/ 3 triệu đảng viên, khả năng không chứng minh được 1 phần trong số tài sản, của cải kếch xù của các vị này (là từ lương bổng, hay sản xuất làm thêm ngoài giờ) là chắc chắn. Bình quân 1 vị nộp lại 10 tỉ thôi (bằng 1 căn nhà/ vài nhà của các trự í) , nhà nước sẽ thu được ngay 1 phát 300 ngàn tỉ.  Thoải mái con  bà Bảy để bù vào khối việc.

Mà chưa biết chừng, nếu có vụ thành lập Uỷ ban này, ối vị tự giác hiến trước!
Khi ấy, hẳn mọi tầng lớp dân nghèo sẽ lại hăng say tin yêu đảng biết bao nhiêu! hihihi

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Chả có tiêu đề gì thích hợp

đọc thêm cái này cho vui 1 thể






Bài này (tg Hoàng Thắng) có thể bị vợ chồng Mỹ Linh kiện “xâm phạm cuộc sống riêng tư” (đăng ảnh ô tô, nhà cửa… không có sự đồng ý của chủ nhân), song dù sao bài viết cũng rất thơm, tiếc cho những người không ăn được sầu riêng , bởi mùi thơm này là rất thum thủm. J

Nhưng Mỹ Linh đã có quá  đúng khi nói anh Thăng “kém cỏi” chứ.


Gỉa như anh Thăng hoặc những người ủng hộ anh í bảo Mỹ Linh nói tầm bậy, rằng chê anh T. kém cỏi thì Mỹ Linh có giải pháp (chống ùn tắc GT, giảm thiểu tai nạn GT, tăng nguồn thu để có tiền phát triển và bảo trì giao thông…) nào hay hơn? Chắc Mỹ Linh sẽ ú ớ việt gian phản động ngay, đơn giản ML chưa học hay nghiên cứu những v/d liên quan.


Nhưng , dù không biết có giải pháp nào hay hơn không, ML vẫn nói được rằng: Với những người được học hành, có kiến thức  cao, lại là lãnh đạo xã hôii, thì không thể cứ đè dân ra khi cần có tiền để làm gì đấy, phải có giải pháp hay và thích hợp hơn. Kém cỏi là ở đó 


Các loại thuế, phí  dân chúng đóng góp cho nhà nước phải hợp lý trong tương quan với thu nhập người dân, thì là luật pháp, không được thế thì chỉ là tước đoạt trên danh nghĩa danh nghĩa chính sách, chính quyền.


Mà anh Thăng cũng kém cỏi thật chứ, ít ra là kém so với cương vị lãnh đạo của ảnh.


Nhiều người lạ gì khi 2 lần ảnh (ĐLT)  cho Hổ đuổi  Ngựa ( ở 2 lần đại hội người lao động) để Ngựa tăng tốc trên cả khả năng, hòng sống sót làm ví dụ cho việc một NHÀ MÁY  nên đạt năng suất cao hơn, vượt công suất thiết kế(  kỹ thuật). Chuyện này đùa 1 lần và ở quán xá thì tạm cười được; chứ ở một hội nghị nghiêm túc thì chỉ có nước tủm tỉm mà… huhu. J

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Thơ Tố Hữu: "BIẾT LẼ PHẢI, BIẾT YÊU THƯƠNG CĂM GIẬN"

Đứa trẻ bị "khủng bố" một cách đê hèn. (Pic.Internet)
Cái bi hài vĩ đại của VN đương đại là cặp phạm trù Dân - Đảng.
 "Sợi chỉ hồng xuyên suốt" trong tư tưởng, cương lĩnh ĐCSVN là lãnh đạo nhân dân xây dựng một nhà nước pháp quyền, của dân, do dân và vì dân. Bi hài đắm đuối ở ngay phương trâm hành động của các cán bộ đảng viên khi được soi rọi trong thực tiễn. Họ ra rả rằng họ là công bộc của dân chúng. Những slogan "vì nhân dân phục vụ" đỏ lòa khắp các văn phòng đảng ủy và trụ sở công quyền. Thế nhưng, kể từ hồi "đổi mới" tầng lớp giàu đột biến, đang nhiên bỗng nứt đố đổ vách tuyệt đại đa số là các cán bộ, đảng viên và người thân của họ. Còn dân chúng? Nhiều nông dân bỏ ruộng ra thị thành kiếm sống bằng mọi cách, dân đô thị thì nơm nớp thấp thỏm triền miên ở mọi vấn đề.

Sự bi hài vĩ đại này thể hiện ở sự quanh co không biết phải trái, đúng sai ở cấp phường xã cùng những bất cập và mâu thuẫn nội tại của những chính sách được luật hóa bởi những qui định, chỉ thị.

Sự bi hài còn thể hiện ở sự tùy tiện, bất khả tham chiếu, ở các cá nhân nắm trọng trách xã hội khi khởi xướng những tư tưởng rối rắm và mù lòa cùng những phong trào sửa sai chỉnh đốn không căn cơ, triệt để từ gốc gác.

Mỗi người đều có quyền thể hiện bức xúc của mình, hầu tìm sự đồng cảm, giúp đỡ, sẻ chia... Cái sự thường ấy có từ thời nguyên thủy và cũng là tối cần thiết để xã hội ổn định và phát triển cùng muôn vàn yếu tố khác trong cuộc sống.

Việc một thiếu phụ tham gia biểu tình - bất kể về v/đ gì - lại bị chính quyền dùng những biện pháp đê tiện ngăn cản chỉ chứng tỏ sự bất lực và lụn bại của hệ thống chính trị.

Hầu hết các đơn vị chính quyền thừa hành địa phương đang lúng túng và bất lực trong xử lý nhiều vấn đề trong khiếu kiện của dân chúng, và đặc biệt bế tắc dẫn tới làm càn làm bậy khi phải đối mặt với những bức xúc tập thể của dân chúng trong quan hệ Việt - Trung.

Không chỉ đơn giản bởi sự thiếu vắng, khiếm khuyết của các bộ luật dân sự (Luật biểu tình của cá nhân, tổ chức xã hội, chẳng hạn) dẫn đến tình trạng tệ hại trong công tác quản lý trật tự trị an xã hội, bởi, trong những trường hợp được "rêu rao" trên mạng cho cả thế giới minh tường, đều phơi ra một cách hành xử bất nhân, bất tri thảm hại của nhiều cá nhân thực thi công quyền và cỗ máy hành pháp Việt Nam. Cũng không hẳn là một hiện tượng úa khô tàn tạ tâm sinh lý gọi là não trạng, khi trong nhiều họp hành, hội nghị... người ta quán triệt thẳng thắn về "lấy lợi ích làm động lực" một cách cụ thể. Lợi ích của "chúng ta(?)" cụ thể chứ không phải chung chung kiểu "lợi ích của đất nước, của cộng đồng(ND) xưa cũ. ("Còn đảng còn mình" không phải là slogan sáng tạo ngớ ngẩn, nịnh thúi đâu,  là phương châm của 1 số(?) cấp uỷ hẳn hoi cơ đấy). Khi những sự "vô lý" cứ đương nhiên tồn tại thì chắc chắn, ít nhất phải sảy ra những bi hài, còn nặng hơn là gì? Đại bi kịch ? :) !

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

BLOGGING: THÌ SAO

Thì sao ư?
Nói y một chuyện, lặp lại lần thứ 2 ở cùng một nơi, cho cùng một (số) người, chỉ có ở người già, thần kinh đã bị lão hoá; hoặc ở trẻ nít, trí tuệ chưa kịp phát triển.
Cũng đôi khi, người bình thường, do quá tâm đắc với cái chuyện rất hay nào đó, cứ kể suốt, thì cũng là dở. Nhưng nếu cái chuyện ấy, ẹc thậm tệ, thậm chí có tính kỹ thuật sai toét nữa, mà cũng lại lặp 2 lần y chang cùng một nơi, cho cùng một người, thì hẳn, nếu không phải là trẻ ranh, không phải người già, đích thị chỉ có ở người quá hay ho.
Lại nữa. Đông đảo người nghe cái chuyện đó lại hể hả vỗ tay tán thưởng, dù tình thực cũng sót một ít người lơ đãng mỉm cười như không nghe gì, bởi đơn giản, người đang nói cái chuyện ấy là sếp trực tiếp, to nhất của họ.
Thì sao ư?
Nếu nhân vật đang đề cập là một quần chúng phình phường, hoặc ất ơ con cò bợ cán bộ lèng tèng hội hè linh tinh thì chẳng có gì để Blogging With You. Chắc thế.

Mạ chuyện chi nghiệm trọng zị?

Chiện thế này:
Ổng hỏi:  Có thể tăng năng suất được nữa không? Trả lời: 100% công suất theo thiết kế rồi. Ổng bảo: Thì sao, một con ngựa chỉ có khả năng chạy 100 km/giờ, có cách nào làm cho nó chạy 120 km/giờ không? Có đấy. Các đồng chí cứ thả con hổ cho nó đuổi thì có khi (ngựa) chạy hơn 120 ấy chứ!

Nơi trà dư tửu hậu nói chơi đã là dở hơi như con dơi rồi, còn (chuyện trên) đăng đàn tại một hội nghị công nhân viên chức tổng cty to đùng bát đại, co1 d9e6n1 8-90% là tiến, thạc sĩ,... kỹ sư; thì sao.
Đáng nói thêm rằng, y sì chuyện này sảy ra 2 lần liên tiếp cho 2 năm đại hội.

Thì sao ư?
Cũng con người ấy, sau khi nhấc đít khỏi cái ghế chủ tịch một tập đoàn đệ nhứt VN để làm "tư lẹnh" bộ GTVT, khi đăng đàn trong kỳ họp thảo luận dự toán ngân sách, phương án phân bổ ngân sách TW trong năm 2012 trước Quốc hội (ngày 28/10/2011) đã giương một "sáng kiến" rất cụ thể, rành rẽ. Rằng với giá cả chênh lệch dương cho 1 thùng dầu(mỏ) thô, thì Petrovietnam dôi 30 ngàn tỉ vnd trong năm tài khoá 2011, và (cái này trên cả tuyệt vời) cứ đà này, sang 2012  sẽ dôi ít nhất là 10 nghìn tỉ nữa, xin quốc hội đồng ý phân bổ 40 ngàn tỷ này  cho ngành giao thông để đầu tư vào các công trình trọng điểm!

Đương nhiên bố ai mà giám quyết  và phân bổ khơi khơi vậy.

Thì sao ư?

Thì đó, khi không móc được tiền từ công quỹ thì cứ việc mõi và bổ vào đầu phương tiện giao thông, tróc vào đầu dân(không thể không đi ,lại) chứ sao. Chính sách về các loại phí giao thông của Bộ GTVT đang thổi một luồng sinh khí cho nỗi lo chung về các biện pháp kiểm chế lạm phát, hãm phanh chỉ số CPI của nhà nước.

Thì cũng có sao, tức nước cỡ đập thuỷ điện cũng chỉ xì nước qua lỗ mọi bê tông thôi chứ vỡ bờ thế nào được, Sông Tranh 2 đang zậy đó. Cái năm Nam Định vỡ đê biển (cách đây không lâu) Thủ tướng (hình như khi đó còn là PTT) NTD, đứng trong bão,lut,  đã chất phác nói một câu nhớ đời: " bây giờ các đ/c hỏi tôi phải làm sao thì tôi biết phải làm sao" !

Thì sao ư? Thì vận mệnh dân mình nó thế!
Ngoan nhể! :)))

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

BẮC TRÀ MI - THUỶ ĐIỆN ST2

(hình BeeNet):  NƯỚC KHÔNG CHẢY RA TỪ KHE CO GIÃN KT, MÀ TUÔN RA TỪ NHỮNG KHE Ỗ HOẶC NỨT!
Chưa có công bố chính thức từ EVN hay các bên liên quan (Tư vấn Khảo sát - thiết kế, Nhà thầu XD - Thi công), cho đến hôm nay, hầu hết các ý kiến của những người thay mặt các thành phần liên quan trên đều tuyên bố: Nước chảy xuyên qua đập xuống hạ lưu  với lưu lượng 30 l/s là nước chảy qua khe co giãn (TK nhằm triệt tiêu ứng suất nội sinh dưới tác dụng nhiệt) và an toàn.
Đương nhiên, một công trình thuỷ điện hiện đại  cả vài chục triệu USD, Một núi bê-tông cốt thép được tính cho độ bển vĩnh cửu thì có giàu tưởng tượng mấy cũng không nghĩ đến khả năng bị nước cuốn trôi. Nhưng đó là trong trường hợp BÌNH THƯỜNG, các công tác xây dựng, từ khảo sát thiết kế chuẫn cho đến các công tác thi công được tiến hành nghiêm túc, tuân thủ mọi qui phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu.
Nhưng, như ai cũng biết, ngành công nghiệp xây dựng VN, kể từ thời mở cửa (khoảng từ 1990) đền gần đây là vô cùng bát nháo, hầu hết tất cả các công trình lớn, khi không thuê Tư vấn TK hoặc Giám sát nước ngoài (Tây), đều có vấn đề, không nhỏ thì lớn. Nguyên nhân thì nhiều, chưa phân tích ở đây, nhắc sơ sơ vậy để đặt cái Thuỷ điện ST2 vào bối cảnh XH thực tế.

Hãy nhìn (chỉ 1) tấm hình này trên Bee.Net. Dù nhà báo chỉ đưa hình để minh hoạ, nhưng dưới mắt những người có nghề, những kỹ sư xây dựng (thật - không mua bằng) thì những tuyên bố trên báo chí của một số người của EVN là cực kỳ vô trách nhiệm.

Thứ nhất: Rõ là nước đang xối ra trên thân đập mặt hạ nguồn ở nơi không có Khe giãn kỹ thuật. Các công nhân đang khoan để xữ lý dò rỉ, kể cả dùng các loại vật liệu xd tiên tiến kỹ thuật cao hiện đại(keo, dung dịch Beton mác cao,+ phụ gia...) cũng là vô ích khi trám dò ở phần ngọn.
Thứ 2: Vậy nước chảy ra từ đâu? Hãy nhìn những vùng bê tông bị rỗ. Vậy khả năng nước từ thượng nguồn đã lách qua những vùng thân đập bị rỗ và len dần, ứ trong thân đập và xối ra hạ nguồn khi tích tụ đủ và  xuyên thông qua đập ? Đó là chửa nói đến những nứt rạn do lỗi thi công và chất lượng vật liệu - nếu có!

Vùng B rỗ phía trái ảnh
Trong các cấu kiện bê tông cốt thép, chỗ rỗ như trong hình chỉ được chấp nhận cho công trình xd cấp 4, thời hạn xử dụng là zero, có thể phá bỏ bất cứ lúc nào,.

Cần làm gì bây giờ?
 Ngưng hoạt động, xả đập gấp rút trước khi mùa mưa về, kiểm tra lại từ mặt thượng nguồn và lòng đập bằng các phương tiện tiên tiến để gia cố sửa chữa trước khi quá muộn.

Một cảnh báo nữa , thổ nhưỡng khu vực Bắc Trà Mi là đất ba zan pha sỏi tiềm tàng, các khu dân cư thường xuyên bị núi lở đe doạ khi bị tác động của lũ xối từ trên cao. (Nếu) vỡ đập không chỉ gây ra lũ, lụt mà còn có khả năng sập núi nữa!

Kè đá ngăn núi lở xuống đường  đi Thị trấn Bắc Trà Mi - CNC 2010

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Hai mẹ con

Biển & Bờ (Mẫu ngẫu nhiên)                                                          Pic. CNC

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

BẮC TRÀ MI- THUỶ ĐIỆN SÔNG TRANH

Cái kiểu nói của cơ quan và cá nhân có trách nhiệm về những vết nứt trên đập thuỷ điện SôngTranh rất vui. Một vị cán bộ quản lý bảo" Nước chảy qua vết nứt  lưu lượng 30 lit/s là nuốc chảy qua khe giãn nhiêt kỹ thuật TRONG TẦM KIỂM SOÁT và không liên quan đến động đất". Một nhà khoa học khác (Mr. Triều VLĐC) thì lại bảo: "Đập nằm trên đới đứt gãy đang hoạt động mạnh nên gây ra những vết nứt, rò rỉ". (báo chí ngày hôm qua và hôm nay)

Chỉ có vài ngàn người dân Trà Mi là thắc thỏm. Mùa mưa, lũ đang đến.

                                                                                    
Thuỷ điện Sông Tranh (CNC-2010)

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

Mr. Biết Tuốt

(Chuyện kể - đọc được ở đâu đó không nhớ tên tác giả)

Sao mà người ta không nói "Madam Biết tuốt" mà chỉ "Mr. Biết tuốt"? Hay, đã là phụ nữ thì biết tuốt mọi chuyện là đương nhiên?
Ờ .

Nhưng coi chừng à. Khi mình nói "Mr. BT" để ám chí sự vẻ như nông cạn lanh chanh xí xọn của ai đó, có thể mình cũng đang là một nhà Mr.BT tiềm tàng, bởi chính mình vừa đưa ra một phán xét phiến diện và chủ quan, cũng tại mình thường chắc chắn không thông thái tới mức có thể hiểu rõ tuốt tuột mọi vấn đề, mọi thời đại. của người và vật,  hihi.

Ngài í được mọi người phong Mr.BT trong bối cảnh một chuyến hải hành dài ngày. Thường sau khi dùng bữa, trong hương thơm toả ra của các thứ đồ uống,  cả mùi thuốc lá và sì gà (hồi đó thế giới chưa có con số thống kê những nguyên nhân của bệnh ung thư phổi), nhâm nhi trên sóng nước, trong trời mây xanh thẳm chập chờn..., khi đó, hầm bà lằng trăm chuyện, tất tật mọi sự, mọi thứ của đời, từ sự tan chảy của các núi băng khổng lồ lồ ở 2 cực trái đất, chuyện giống muỗi có 12 chân ở vùng châu thổ Sông Nin... đến chuyện về linh hồn, đấng toàn năng và cả những con ma xó, thậm chí còn cả những chuyện về sự rỗng tuếch của nền giáo dục đương đại và sự phát khùng của giới khoa học khi đo được tốc độ ánh sáng để vỡ ra rằng Einstein chẳng điên tẹo nào, được "bà tám" rôm rả hồn nhiên. Phải, khi đó, bất kể bữa sáng, trưa hay chiều, đêm,  điều này cũng có nghĩa là thời gian, không gian của cái bao tử không là yếu tố quan trọng gì cho trí não, trong chuyện trà dư tửu hậu, Mr.BT của chúng ta thao thao bất tuyệt, khi kể, khi diễn giải, phân tích, nhiều khi còn hùng hồn tranh biện với người khác đang nói về một vấn đề học thuật có vẻ hết sức chuyên sâu.

Tác giả cái chuyện ngắn này cũng bảo, nếu chỉ có thế thì có chi đáng nói, cũng như chiện Nga cứ tuồn vũ khí cho Xyri nhưng mặt khác lại vỗ ngực "Nga bảo vệ sự công bằng" và rêu rao sự không nghiêm túc của anh bạn hữu nghị hai đời truyền thống của mình.

Chả là có một buổi sáng như thường lệ, MrBT của chúng ta tự dưng mất lịch sịch săm soi vào cái rãnh ngực huyền bí của một quí bà đang ngồi khoác tay, ngả hẳn vào vai phu quân mình ra chiều Ro-Ju lắm. Hành vi bất nhã đó hẳn sẽ làm đức ông chồng của lady và cả mọi người đầy chất trưởng giả xung quanh khó chịu, nhưng sự việc lại đẩy đến một vụ cá cược đầy kịch tính.

- Mr.BT: -Uí giời, đã vài chục năn nghiên cứu ngọc học nhưng tôi chưa từng thấy một cái gì tuyệt mỹ hơn thế. Nếu không giận, madam có thể nâng chuỗi ngọc lên một téo cho mọi người chiêm ngưỡng?

- Ông chồng: (Bất chấp sự e lệ phừng phừng của bà xã, lại đang như cố thu nhỏ ép dẹt mình vào nách chồng): - Đây, có gì đâu, thường thoi mờ.

- Mr. BT: - Qúi vị thấy chưa, ánh sáng trắng nhợt nhạt trong phòng này sao có thể vỡ oà ra các đơn sắc của cầu vồng và nhảy múa vui tươi như thế! Đây quả là những viên kim cương tuyệt tuyệt hảo và đã được những maestre xứ Italy  bậc thầy cắt giác mài giũa. Chỉ có một duyên kỳ ngộ thật đặc biệt, giữa thiên nhiên và con người mới sản sinh một ưu phẩm thế này. Bà nhà thực phúc đức !

- Ông chồng: - Hốhố hôhô hố... Hiểu biết của  ngài thật tương xứng với sự xuềnh xoàng  vĩ nhân của body ngài. Thật là may mắn, chuỗi ngọc giả này được mua với giá 27 đâula, đấy, háhá!

- Mr. BT: - Bìn tĩn nà, Phiền sơ có thể lấy ra cho tui coi lại?

- ...

- Mr.BT: - Yes! Không thể nhầm. Chuỗi ngọc này không có giá dưới triệu đố là!

- Ông chồng: - Ngài khảng định đây là chuỗi kim cương thật?

- Mr. BT: Tất nhiên vầng.

- Ô. chồng: - Vậy sao ta không làm 1 cuộc độ nho nhỏ cho nó máu , nhỉ?

Với tất cả đam mê cá cược của loài người, cả nhóm đồng lòng vun vào để được coi không một màn hí kịch, hay bi kịch cũng thế, cuộc đấu của 2 người lạ mà thắng thua gì thì mĩnh cũng được một phen khoái trá.
Nội dung cuộc cá cược này được góp ý của mọi người và thống nhất cuối cùng như sau:
1. Khi tàu cặp cảng gần nhất sẽ mời chuyên gia giám định đá quí làm tài phán.
2. Nếu Mr BT là mít đặc về đá quí - nhận định sai - nói phét- thì phải trả cho Ô. chồng 500usd. Trường họp ngược lại, Mr BT sẽ thắng 1 000 usd.

Sở dĩ có sự chênh lệch 2 chiều vậy bởi người thách đố - Ô chồng - đã chấp thêm lòng tự tin của mình vào đồ trang sức trên cổ vợ do đinh ninh đã nắm chắc lai lịch (chất lượng và giá tiền) của món đồ đó.

***

Hải trình theo lịch sẽ cặp cảng X vào trưa nay. Hành khách vui mừng sẽ lên bờ dạo chơi , mua sắm và ăn uống tạm quên những bềnh bồng lảo đảo lênh đênh chán chết. Hồi hộp nhất là nhóm ngài Mr. BT với vụ cá độ ngẫu nhiên để trốn tránh sự tẻ ngắt chuyến hải trình cũng như thoả mãn tính tò mò cố hữu, thích chĩa mũi vào những việc không đâu cùa người rổi rãi.

Trước khi tàu cặp cảng.
- Mr. BT:  -Thưa quí vị, sau khi suy nghĩ về sự nông nổi của mình, tôi trân trọng tuyên bố đã thua cuộc Ngài Đây. Cảm ơn sự khích lệ đáng yêu của quí vị. Trước mọi người tôi xin được giả bộ chân thành chung độ với tinh thần "học tập đội bạn"!

***

Người bạn cùng khoang hỏi Mr.BT: - Cần phải chiến đấu để nếu thua phải thua đầy danh dự chứ, cớ sao ngài đầu hàng một cách vô điều kiện khi chưa đưa chuỗi ngọc ra giám định ?

- Đây, tôi nhận được thư này tối qua,. Ngài hãy đọc nó.

" Thưa Ngài Mr.BT, người phụ nữ khốn khổ này cầu xin ngài huỷ bỏ vụ cá cược về chuỗi kim cương. Xin được thú thực để ngài có thể mở lòng bao dung, chuỗi ngọc này đúng là kim cương xịn, quà tặng của một người bạn  trai quí hoá của riêng tôi. Vì lý do nhạy cảm ngang với những v/đ xã hội của VN đương đại , khi đức lang quân tôi tra hỏi, tôi đã nói thác rằng, đó là ngọc giả tự mua với giá 27 usd, thế nên...
Tôi cũng gửi ngài số tiền mặt 2 500 usd, trong đó ngài "chung" lại cho lang quân tôi 500, số còn lại là tiền ngài xứng đáng được hưởng theo hẹn ước, cùng với sự cảm ơn từ miếng lòng  thành của tôi...
Người đàn bà đau khổ ký tên. "

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

Chất "KHÊ"

Điều tối quan trọng là ở  "chất thứ 3" ngoài hydro và ôxy của nước. Là chất xúc tác hay chất tham gia phản ứng cũng sẽ không có gì phải ầm ĩ, ngoại trừ vấn đề về liêm sỉ của các Nhà khoa học VN trước thế giới.

Việc lấy nước làm nguyên liệu để tạo thành điện năng quả sẽ là một cuộc thay đổi thế giới loài người, và có thể nó vẫn nguyên giá trị khi nguyên liệu nước phải cộng thêm nguyên liệu hoặc chất thứ 3, nếu giá thành của nó (ct3) cũng rẻ như nước!

Thế giới không ngừng và đã sáng chế, phát minh thành công ra nhiều loại nguyên, nhiên liệu sản sinh năng lượng mới  hầu sử dụng trong lợi ích mọi mặt, song, bức tường giá thành là cái ngưỡng cuối chưa thể vượt. Thế nên, để chinh phục những nguồn năng lượng gần như vô tận là ánh sáng mặt trời, gió, thủy triều... vẫn là những v/đ  ở giá thành công nghệ.

Nếu ngài Nguyễn Chánh Khê sáng chế thành công công nghệ biến nước thành nguồn năng lương với giá thành (kể cả) tương đương các nguồn năng lượng truyền thống phổ thông (các nl gốc hydro-carbon  hay thủy điện) thì chắc chắn tương lai VN sẽ sáng lạn vô cùng, song nếu chỉ là do có "chất thứ 3" với giá thành ngang ngang giá công nghệ năng lương nguyên tử thì chả lẽ... chỉ là "hỡi ôi" !

Sự lừa bịp khoa học nhằm chiếm đoạt công quỹ trên thế giới từng sảy ra, song dù bất kể thế nào, thật hay giả, thành công hay thất bại (thường) trong vụ này, thì tên (name) Khê vẫn xứng đáng đặt cho tên của "chất thứ 3" theo mọi nghĩa! (Đọc thêm ở đây và ở đây nữa). Còn tiền bạc hay thời gian của các VVIP (very very important personal) bất quá  thì là 1 chuyện gió bay, hehe

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

KHÔNG QUỲ NỮA

Này, tại sao chúng ta "thông manh" tới cỡ không nhìn thấy những điều rất hiển nhiên, đã và đang hiển hiện ngay trước mặt?

Từ bao đời rồi, cộng đồng các dân tộc trên mảnh đất hình chữ S này, vốn dĩ bất khuất như phải thế, dù đã oanh liệt chống trả và đã luôn chiến thắng sự xâm lược của người láng giềng phương bắc, nhưng cứ phải tìm cách hòa hưỡn, cống nạp... như tự nguyện chịu một sự đô hộ trực tiếp hoặc gián tiếp.
Và đời tiếp đời, cho tới tận bây giờ, có vẻ như vẫn thế.
Và có thể là mãi mãi chúng ta bị xoa đầu vỗ vai và nghe những mỹ từ hoặc uyển ngữ hữu nghị để hài lòng thân phận nhược tiểu.

Nhưng, hãy tĩnh lặng mà quan sát.
Tất cả các quốc gia cũng rất nhỏ bé về lãnh thổ, về dân số, về tài nguyên ... xung quanh Trung Hoa lục địa như Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Đàn Loan dí dẹo, khi thoát ra ngoài vòng cương tỏa, đều như thế nào?
Hãy tìm những con số thống kê về mọi mặt của các quốc gia này chỉ trong vòng vài chục năm trở lại, hẳn  sẽ thấy chúng ta đã dật lùi khủng khiếp cỡ nào.
Thì đấy, Mông Cổ(trước đây), Bắc Triều Tiên và chúng ta, trong tinh thần đồng chí và sự giao hảo hữu nghị với Trung Nam Hải, đang ở trong tình trạng nào. ở vị trí nào trên bản đồ kinh tế-chính trị thế giới?

Thế thì  còn luyến tiếc chi nữa.

Đương nhiên chúng ta không hiềm khích với nhân dân Trung Quốc, song chừng nào, chính quyền Trung Quốc vẫn nhìn thấy chúng ta quỳ thì những lời hoa mỹ về hữu nghị vẫn là bịp bợm, cho cả chúng ta và nhân dân TQ.

Hãy một lần cho muôn đời, hãy đứng dậy bằng vai, phải lứa (như Hàn, Nhật, Đài...) với người láng giềng vĩ đại.

Chúng ta có quyền và đang đủ điều kiện để làm được như thế!

P.S: Có người sẽ bảu : " thì các bác Trọng, Dũng... khi tới Trung Nam Hải có quỳ đâu, người ngợm cũng thẳng thớm ra phết đấy chứ". Mềnh bảo lại: Xin đừng nghĩ thế, đau đấy!

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

LUNG LĂNG

Ngạn ngữ cũ: "Vốn dĩ không có đường, người ta (không phải súc vật) đi riết thành đường."
Mới: Vốn dĩ là vô sản, nhà nước (không phải đất nước-Tổ quốc) cứ nặn đủ các kiểu thu phí ắt giàu. mạnh :)


"MẶC CẢM DÒNG CHÍNH"
Hình như cụm từ này là mới, được phát kiến bởi blogger Đông A?
Không rõ tác giả cắt nghĩa cụm từ này thế (ctn) thế nào, nhưng nôm na là thế này: "Mặc cảm" là một trạng thái tinh thần vô thức tiêu cực, hướng nội hoặc hướng ngoại. Trường hợp là hướng nội (cá nhân hay tập thể) sẽ gắn với tự ti - cảm thấy mình-tập thể mình - yếu đuối, nhỏ bẻ, hèn mọn. Khi mặc cảm là hướng ngoại, nó trở thành một định kiến tiêu cực vô thức, thể hiện bất mãn, chán chê và bất tín ... với đối tương.
Vậy là tạm rõ.

Thì đây, trên báo Người Lao Động hôm nay, tin ngắn về vụ thiêu chết nhà báo HH, phóng viên viết "...qua 2 lần điều tra lại, vẫn không x/đ được đồng phạm. Theo đó bà Liễu vẫn không có đồng phạm..." (trong vụ giết người này).
Từ "vẫn" lặp đi lặp lại không gì khác là 1 cách "mặc cảm dòng chính" đó thôi. Bởi thông thường - không bị mặc cảm chi đó, người ta phải viết là: ...sau hai lần điều tra lại, CSĐT x/đ không có đồng phạm trong vụ này. Theo đó bà Liễu là thủ phạm duy nhất...blabla.
Cứ canh cánh như là: phải có đồng phạm chứ, chẳng qua là chính quyền làm việc như kit ; :)

***

Xyri sẽ theo kịch bản nào khi đã có rất đủ thời gian để quan sát rút kinh nghiệm từ 3 kịch bản: Tu, Ai và Ly ? Xu hướng kết hợp Tu-Ai là 85%, có hoàn hảo hay không và nhanh chậm thế nào phụ thuộc vào cách xử lý nút găng Iran-Israel-Mỹ-NATO. Nga và TQ chỉ là những tác nhân câu giờ gỡ gạc. Iran cũng may chán trong bối cảnh tái tranh vị trí TT của Obama nhưng lại là một sự gấp gáp cho NATO (tích cực, sốt sắng nhất là Pháp) và vợ chồng anh Bashar al-Assad .

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

VI-RUT NÔ LỆ

"...Người viết bài này chỉ có thể biết thêm thông tin về ông K. qua luật sư Hoàng Thị Mỹ Đức - người bào chữa cho ông từ phiên tòa sơ thẩm cho đến hôm nay. Không thể nào ngờ được người đàn ông già nua, bệnh tật, luôn rụt rè, khúm núm trước tòa, thậm chí có lúc mất bình tĩnh đến mức xưng “con’’ với HĐXX, lại là một tiến sĩ khoa học (ông được đào tạo ở Liên Xô cũ), có nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu, được tặng thưởng nhiều huân, huy chương... Tuổi già, trong người ông mang đủ thứ bệnh như lao, hen suyễn, rối loạn hoang tưởng trường diễn làm suy giảm khả năng nhận thức, điều khiển hành vi (căn bệnh ấy đã phát trước, trong và sau khi ông gây án); đặc biệt, hai mảnh bom bi vẫn còn nằm trong thận nhưng không thể mổ vì sức khỏe không cho phép. “Cho dù ở tuổi nào cũng có thể phạm sai lầm và phải trả giá. Nếu HĐXX cho hưởng án treo sẽ giúp ông ấy có điều kiện điều trị bệnh. Nhưng với một người trí thức như ông ấy, đây là một sự giày vò, dằn vặt ông đến cuối cuộc đời...’’ - luật sư Mỹ Đức tâm sự...." (Báo NLĐ Online-8/3/2012)
Run sợ và tự cảm nhỏ bé như con giun. Cái hình thái, trạng thái của 1 con người hiện nguyên hình 1 nô lệ thời xa xưa, không có gì quan trọng, nếu đó không phải là 1 người sống lâu cao tuổi, "lại là một tiến sĩ khoa học (ông được đào tạo ở Liên Xô cũ), có nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu, được tặng thưởng nhiều huân, huy chương...".

Đương nhiên khi biết mình phạm tội (vì lý do nào đó), đứng trước Công lý, tội đồ là người bình thường có lương tri phải khuất phục để sám hối, nhưng luôn trong ý thức mình là một con người với đầy đủ nhân phẩm, dù sẽ phải chịu những hình phạt do lỗi lầm.
Phẩm cách của 1 trí thức còn phải hơn thế.

Sô sát dẫn đến gây thương tích của hai người hàng xóm trong cơn nóng giận  ít khi nào là cái gì quá nhục nhã ghê gớm để con người ta quên mình vẫn là  người, ngoại trừ trong trạng thái bệnh lý.

Vậy thì ông lã nhân vật trong bản tin này là bệnh hoạn chăng? Có thể lắm, song, nếu để ý và quan sát cách thức người dân Việt từ thời Cải cách ruộng đất 1955-'56 tới tận bây giờ, chỉ cần 1 lỗi rất nhỏ, thậm chí cả khi chẳng có lỗi gì, rất rất nhiều người, khi đứng trước kẻ thực thi công quyền (không phải công lý), hình thái co ro, khúm núm trong một thần thái thái giun dế, lập tức được phát tác.
Ông lão có vẻ đầy học thức và chiến công đang nhắc đến chỉ là 1 hình ảnh thường gặp!

Nhiều nhà khoa học - Phân tâm học, từ hơi lâu rồi, vẫn canh cánh mường tượng 1 loại virus thông tin thần kinh thâm nhập làm lệch lạc sự hoạt động của các nơ-ron thần kinh trong não người. Dù không hiểu rõ ràng, song các tà trị/chính trị  gia lại rất nhuần nhuyễn gieo vãi loại virus độc hại này theo nhiêù cách thức, gọi chung là  "nhồi sọ"!

Và,  khúm núm mặc nô trước công quyền - bất kể việc gì -  của nhiều người Việt, là bởi họ đã bị phơi nhiễm: virus nô lệ!

Viết thêm cho bạn ND đỡ buồn (PS): May mắn cho Người Việt từ khi có luồng gió mới do hội nhập TG. Lớp trẻ 8x,9x hiện đã đỡ  rất nhiều. Những người thực thi công quyền nếu vẫn giữ "nếp cũ" sẽ chỉ đẩy sức "kháng vi" thái quá để có những vụ án "chống người thi hành công vụ" ở lớp trẻ và đang có chiều lan rộng. :)

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Ý TƯỞNG KỊCH BẢN

Con sông đào hiền hoà trong vắt hiện lên mơ hồ, xa xăm trong giấc mơ của nó. Những hàng sầu đâu, những rặng ô-môi thắm đỏ lung linh soi bóng mỗi khi xuân về. Nào nó đâu biết mùa xuân là gì, nó nghe và nhớ thế, mùa xuân về ,nghĩa là khi đó nó được thoải mái vui chơi nô giỡn cùng người chủ nhỏ. Cậu chủ quần áo mới xúng sính, cười khanh khách và hào phóng ném nguyên cả tảng thịt gà vào bụi cây cho nó sục, thay vì là cục gạch như mọi khi.

Nó là chó nhà, Vàng. Người chủ nhỏ gọi nó như thế.

*

Dòng sông mùa khô đục ngầu trải phơi trong nắng. Sỏi đá nhuốm màu vàng khẳn của nắng gió đất cát. Đây đó, nhiều hòn ánh lên  những tia chớp màu vàng kim loại.
Nó the thẽ  lia lưỡi vào dòng nước cuồn cuộn đục ngầu, vừa ực nhẹ vừa thận trọng nghiêng mắt về phía thượng nguồn, nơi cái thác nước , dù teo tóp nhưng do quá cao nên vẫn réo rội tiếng ầm ào giữa khu rừng nhuốm đỏ. Phía đó, những phu vàng hùng hục say mê, trầm mình trong nước, ánh mắt đờ đẫn săm soi mẻ sàng một cách nghiêm cẩn. Cũng chính nơi đó, cậu chủ nó đã bị đoàng, trước khi bị nước cuốn chìm vẫn để vào nó một ánh mắt yêu thương nhưng bất lực...


Là một chút nói về nhân vật chính trong kịch bản phim : Dòng sông thơ ấu.
Dụng cái motiv quen, để ngợi ca tình yêu, lòng trung thành và sự quả cảm thông qua cuộc lưu lạc và phiêu lưu của một chú chó Phú Quốc theo chủ đi đào vàng.
Những tình tiết đủ gay go khốc liệt: cậu chủ bị bắn chết, bản thân Vàng suýt bị riềng mơ, kết bạn và nhập vào bầy sói rừng. Cuộc sống tự do nhưng hoang dã cho nó cơ hội trưởng thành trên  đố kỵ của vài con sói nhỏ nhen, quyết đấu thành công để trở thành  đầu đàn và sau cùng trở lại đồng vàng trả thù cho cậu chủ... liệu có đủ hấp dẫn không nhỉ?

Tất nhiên, đoạn kết phải được xử lý, xếp đặt thế nào để dù sống tự do hoang dã, nhưng nó, chú chó Phú Quốc tên Vàng, cứ  toát lên được một sự đau đáu về nơi chôn rau cắt rún, nơi có dòng sông tuổi thơ đầy kỷ niệm..

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012



Một cánh đào muộn mằn
 se se gió, phất phới nắng hanh
Thoảng hương lửa bếp rạ .

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

CÒN DÀI DÀI

Việc AVG ưu ái nhượng lại 40-70% thương quyền truyền hình Giải V-SL cho VTV & VTC có vẻ như kẻ đuối hơi tìm cách bám vào cái ô lợi ích công chúng, bởi VTV và VTC tuyên bố cho các đài địa phương thoải mái tiếp sóng các trận đấu của mình. Song, thực tế, vấn đề không đơn giản như thế.
Là pháp nhân tổ chức giải đấu, nhưng VPF lại không có quyền lợi gì từ Bản quyền truyền hình mà lý ra thuộc về họ là đều khó chấp nhận; chưa kể lợi ích của các Club và của chính các cầu thủ.
Một sự đã rồi khi VFF đã bán (hay tẩu tán?) Bản quyền này trước khi trao quyền tổ chức V-SL cho VPF, lẽ ra AVG và VPF phải hiệp thương để đạt được 1 thoả thuận theo thực tế để gánh cái vô trách nhiệm của VFF khi mang quyền lợi của nhiều bên giao cho tư nhân với thời hạn 20 năm.
Gì thì gì, Hợp đồng chuyển nhựơng giữa VFF và AVG phải được xem xét và điều chỉnh lại, ít ra là ở khía cạnh thời gian, 20 năm là không thể chấp nhận.

Tại sao, khi chức năng nhiệm vụ của VFF (chắc là thế) là được toàn quyền q/đ và chịu trách nhiệm những v/đ lên quan đến bóng đá VN, nhưng VFF không thể ỷ quyền khi có nguy cơ xâm hại đến lợi ích của nhiều bên khác, cụ thể là nền bóng đá VN và công chúng hâm mộ!

Để dễ hiểu,  đặt vấn đề thế này:
Gỉa như người đứng đầu một điạ phương nhượng toàn quyền sử dụng 1 hòn đảo cho người lạ 20 năm để khai thác, trong Hợp đồng đã có đầy đủ các điều khoản ràng buộc để đảm bảo lợi ích của công chúng người địa phương, Hợp đồng là hợp pháp, song, sẽ không hợp lý khi xét về thời gian quá lâu của HĐ.
Vì sao?
Không ai có thể đảm bảo kẻ thực thi HĐ đảm bảo quyền lợi của người bản xứ khi nó có toàn quyền sử dụng và khai thác các lợi ích trên đảo mà pháp luật không cấm. Bằng các cách của mình, kể cả thủ đoạn, nếu nó muốn, người bản xứ khó có cơ hội làm ăn, nhất là nửa cuối thời gian của HĐ (khoảng mươi mười lăm năm), chả lẽ (cong chúng) phải bán xới mà đi.

AVG với toàn quyền  Bản quyền truyền hình 20 năm, với mánh khoẻ của người luôn muốn thâu lợi nhuận cao nhất có thể (bản chất  của doanh nghiệp), khi bị ép ( hợp pháp), công chúng , các cty truyền thông trung chuyển, các nhà đài địa phương... đành chỉ chừi rủa  VFF thôi sao? Không đời nào.
Chưa kể những người đang sống chết với bóng đá (các ông bầu, các Club, các cầu thủ) chẳng bao giờ muốn múa may cho một thằng cha căng chú kiết ghi hình để bán cho người thân của họ!

AVG khôn nhưng thiếu ngoan.

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

RƯỢU TRÀ & GÌ NỮA

"Trà nô, tửu tướng".
Bạn có từng nghe hay đọc ở ai đó, đâu đó câu này chưa? Rồi phải không? Và bạn hiểu nghĩa thực, nghĩa ảo (nghĩa đen và nghĩa bóng) của nó thế nào?
Đừng lo, chẳng có gì là quan trọng ở câu nói này cả, bởi sự sống vẫn cứ sinh sôi trong cả Ánh sáng và Bóng tối.
 "Trà nô tửu tướng", Khi ta cố gẳng để hiểu câu này thì có thể rơi vào một khoảng chưng hửng bởi sự thiếu hụt thông tin ở ngay trong câu nói lưng lửng và cả trong kiến thức của bản thân.

Trà, rượu là những thức uống kích thích thần kinh và được dùng rất phổ thông bởi sự kích thích ôn hòa và hữu ích khi không lạm dụng. Cũng còn vô số thức dùng khác có sức kích thích mãnh liệt và  tàn bạo chỉ với một lượng rất nhỏ. Chết nỗi khi các tế bào thần kinh bị tác động bởi những thứ kích thích này, cơ thể con người lại sản sinh ra một hoạt chất gì đó (hỏi các nhà hóa-sinh thì biết) điều phối toàn bộ ngũ-lục giác của con người theo hướng thỏa mãn. Như vậy, sự thiếu hụt một thức thưởng vật chất nào đó ở câu này hình như tương đồng cùng với sự thiếu vắng của một thành phần ắt có của "nô" và "tướng". "Nô, và tướng nếu không có vương sẽ là kiểu quân tùng vô phèng? Và ngữ nghĩa trong câu cứ bâng quơ thiêu thiếu. :)

Kệ đời, Ánh sáng và Bóng tối đều có thể dung dưỡng cuộc sống. Sự lưng lửng của người và sự chưng hửng của mình, dù là tuyến tính hay phi tuyến tính vẫn cứ tồn tại một cách bất khả tri.  Có điều, lưng lửng và chưng hửng là đặc thù của đời sống trong bóng tối, một trạng thái tiềm ẩn sức tàn phá khủng khiếp không thể kiểm soát khi Sự sống có xu hướng muốn thỏa mãn khát khao, có thể bùng phát chỉ từ một nguồn sáng rất nhỏ đúng lúc .

Vậy thì, trà nô tửu tướng gì vương? Ai chỉ cho mềnh với. :)

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

CHO NÓ VUÔNG

Bất cứ cái gì bốc cháy đều phải có nguồn lửa, vật dẫn cháy và vật liệu cháy.
Những vụ tự bốc cháy ngày càng nhiều trong 2011 và tăng mạnh từ đầu 2012 đến nay đã được sự quan tâm sốt ráo của các ban ngành và xã hội. Các hội thảo khoa học, các cuộc thanh tra, kiểm tra,...cùng các văn bản hành chính ban hành liên miên... cốt tìm ra nguyên nhân tự thiêu của ô tô, xe máy vẫn có vẻ như không.
Mới đây Đồng Nai đưa ra kết luận (tạm) khi khảo sát và nghiên cứu nguyên nhân cháy 9 vụ gần nhất là do chập điện là một kết luận ăn hại, bởi nói như thế chẳng khác gì bảo nguyên nhân cháy là do...cháy!

Người ta cũng vẫn đang loay hoay và huy động các chuyên gia đầu ngành về hóa dầu "nghiên cứu" các mẫu nhiên liệu(xăng,dầu) xem có phải thành phần ethanol hay methanol được pha chế hợp pháp và bất hợp pháp là nguyên nhân?
Sẽ là hồ đồ hết mức nếu tách riêng để khảng định nguyên nhân chỉ do điện hoặc xăng riêng rẽ..
Với các chỉ số kỹ thuật tiêu chuẩn, cả điện và xăng, khả năng dò rỉ (có khả năng) gây cháy luôn được các nhà thiết kế, sản xuất tính toán và thử kỹ trước khi tung ra thị trường trong một xã hội bình thường.

Một sự việc nhỏ, rất  thuần túy kỹ thuật và không nan giải,  cả nước phải lao tam, khổ tứ mà vẫn loay hoay cả năm trời và các viện khoa học vẫn đang tiến hành nghiên cứu, kiểm tra!

Trong khi chờ đợi, các nhà quản lý xh có nên phát một cái lệnh (đưa vào bộ luật giao thông cũng được) cho nó vuông, kiểu như: "Người tham gia lưu thông bằng xe gắn máy bắt buộc phải có bình CO2 để đảm bảo phòng cháy chữa cháy".

Còn nhân dân nghĩ gì thì cũng cứ đợi Đảng tiếp tục chỉnh đốn đã!

NÀO TA CÙNG VỚ VẨN

Báo chí mấy ngày trước đưa tin, nào là "AVG & VPF: Từ đối thủ thành đối tác" nào là AVG và VFF sẽ xem xét lại thời hạn 20 năm của bản hợp đồng" ... thế nhưng tới hôm nay, sự lùng nhùng 3 bên (VFF,VPF & AVG) đã dính sang cả VTV.
Sở dĩ có sự lùng nhùng này bời VTV là kênh truyền thông nhà nước và luôn nằm trong quan tâm và bảo bọc của Trung ương Đảng, thế nên cả VPF và AVG, dù trên danh nghĩa kinh doanh thị trường giải trí thế nào cũng cần bắt tay với VTV để có cơ định hướng XHCN.
Điều nay tất nhiên có lợi cho các fan bóng đá nên luôn được dư luận ủng hộ, song, sẽ không có nhập nhèm thế nếu ngành bóng đá VN dứt khoát bứt khỏi lối quản lý cũ kỹ, lạc hậu bao cấp và phân bổ.

Cái cách tách bạch về quản lý nhà nước (VFF) và quản lý nghề (Tổ chức gải đấu) hợp xu thế phát triển của bóng đá thế giới, nhưng trớ trêu, cái quyền lợi sát sườn của các bên liên quan, bao gồm: Nhà tổ chức, các CLB, cầu thủ và người hâm mộ là bản quyền truyền hình thì lại bị VFF- cơ quan quản lý nhà nước, chạy bán đứt 20 năm cho tư nhân AVG- một tập đoàn đa chức năng vừa mới thành lập (gần như là kiểu đón lõng xu thế đổi mới trong công cuộc cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước, nhất là về dịch vụ truyền thông)

VPF là ai? Phải chăng những cá nhân bầu Thắng, bầu Đức, bầu Kiên... mới thực sự là các ông chủ của "thị trường"  bóng đá VN hiện thời?
Trả lời đúng hay sai đôi khi vẫn là ngớ ngẩn!

Các quốc gia có nền thể thao túc cầu phát triển có 1 cấu trúc mạch lạc và cơ cấu gọn nhẹ. 1 uỷ ban (hoặc tiểu ban) trực thuộc quốc hội (hoặc CP tuỳ QG) có nhiệm vụ theo dõi các liên đoàn TDTT, để hỗ trợ và giám sát, đảm bảo cho các tổ chức, liên đoàn hoạt động trong khuôn khổ luật pháp, và hết.

*

Gỉa như bây giờ, các CLB (thực sự đang là quân tướng của các thanh viên VPF) nghỉ chơi, người hâm mộ la ó và tẩy chay (nếu ai đó uống mật gấu nhảy ra tổ chức giải)... thì cái gọi là "Bản quyền truyền hình" còn  có giá trị là bao nhiêu? Hẳn là 1 xu không đắt!

Những người chủ chốt của VPF đầy thừa năng lực để làm việc đó, và các fan bóng đá thực thụ cũng sẵn sàng nghỉ chơi với bóng đá Việt Nam để ....tạm thời chỉ  chơi với các giải Anh, Ý, Tây trên K+1 :)

Khi đó, hẳn VFF, AVG và VTV (đang có vẻ rất 2 mặt vô can thượng phong :)  sẽ sung sướng lắm chăng!