thì nói chuyện về chim và chó vậy.
Người ta bảo mấy kẻ thích chim muông thú cây lá hoa cỏ thì thường yếu đuối và hay thương vay khóc mướn. Ngẫm thân không biết mình có vậy không, nhưng dù gì mình vẫn thích, bởi việc gì phải kìm hãm cái sự sung sướng cơ chứ, Tuấn Khanh đã bảo thế.
Tất nhiên thích thì nhiều nhưng đặc biệt thích, thích dữ dội và mê tơi luôn là chó và chim. Cá cũng thích,. Kim long, thanh long và cả hồng long rồi hồng long quá bối mình đã nuôi. Rất thú vị và sảng khoái khi chăm sóc và ngồi ngắm các chú này thả hồn bơi trong bể biếc và lớn lên, thay đổi từng tí sau mỗi đêm, từ vảy, vây, râu ria cùng màu sắc. Nhưng nuôi đám này thì phải có bạn yêu bên cạnh để chia sẻ hoặc càu nhàu nhau, còn trống hươ trống hoác như mình thì nhiều khi cũng lạnh lẽo chỉ muốn khóc . Bởi đơn giản, các thứ long liếc này rất vô tình, hầu như chẳng biết chia sẻ là gì. Thế nên nhịn cho phẻ.
Chó thì tuyệt vời.
Chú chó đầu đời của mình tên là Quyn, giống đực, loài bẹc giê thứ thiệt. Bạn thắc mắc sao là men mà kêu là Quyn? Nhà ông bác họ có một chú bẹc giê tên là Kếp. Hồi đó đâu ai biết tiếng Anh, thấy Kếp là tên chó rất hay nên đặt bẹc của mình tên Kin. Nhưng Kin thì có vẻ không điệu khi gọi to lên, hét "Quyn" nghe cũng hay hay. Thế đấy.
Cho đến tận giờ này, nghĩa là đã trôi mấy chục năm, Quyn vẫn là một bí ẩn. Nó từ đâu đến và đã đi đâu, như thế nào, thực chỉ trời biết.
Lông của Quyn sát da, màu vàng rơm ở vùng đầu, tai và ống chân, ức có màu vàng nhạt, còn lưng , vai thì đen bóng. Cặp tai to dựng đứng 2/3, còn 1/3 phía trên thì bình thường mềm mại rủ xuống nhìn không dữ cũng chẳng hiền. Chỉ khi nó giận dữ hay săn mồi thì mới vểnh dựng đứng. Mắt màu vàng thau và trong veo.
Hồi đó mình học lớp 8. Hôm đó ở lại đá banh nên về một mình. Trời tối sâm sẩm. Một chú cún con từ bờ ruộng lúa chạy ngay trước xe đạp đang đi, ăng ẳng và ngoắc đuôi rối rít. Cả cánh đồng về chiều đêm tịnh không một bóng người nên mình chẳng dừng lại làm chi, cứ tàng tàng đạp xe và huyt sáo hát.
Nào ngờ, lúc xuống xe mở cổng, thấy cún ta hồng hộc chạy tới, nó đã chạy theo mình cỡ gấn 1 km để về đến nhà!
Bà ngoại thắc mắc: Chó nào thế? Ông ngoại cũng hỏi: Ai cho? Bảo: Nó theo cháu từ ngoài Đồng Rùa về.
Bí ẩn ở chỗ, hồi đó cả vùng (cỡ vài huyện) hầu như không ai nuôi bẹc giê, con Kếp nhà bác họ cách đó cả gấn 2 chục km. Thậm chí, đa số dân làng xã mình không biết có một giống chó to, cao chỉ có trong sách , phim ảnh ...gọi là bẹc giê, ngoài những mực , vàng, vện và "ếu" . ( Đại đa số chó nuôi ở làng không được đặt tên, để gọi chó , người ta kêu "ếu ếu", vậy mà "ếu " nhà nào cũng nhận ra tiếng chủ mình để chạy về, sưc).
(Nhờ ai giữ chỗ _cục gạch _ đây nhé:)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét