Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Buổi sáng cuối năm bốc hơi mất tiêu

Người Nhật nói: "Mất cỡ 1 giờ đồng hồ đi bộ, 18 phút taxi" khi được hỏi từ đây đến đó bao xa.
Nếp sống xã hội công nghiệp hóa tất bật đã đẩy ngôn ngữ của họ direct vào khái niệm không-thời gian để cân đo, thay vì trả lời như thông thường ở VN: "Từ đây đến đó khoảng 8 cây số". Bởi, cùng 1 khoảng cách, nhưng cách thức hành trình của mỗi người là khác nhau để thời gian khó thể định đoán. Tự mỗi người sẽ xử lý theo tình huống và tính cách của mình. Nếp sống CNH chính xác nhưng khổ.

Thế nhưng, cách giao tiếp khi trả lời nhau của đa số người VN ta bây giờ lại không khổ như người Nhật, mà khổ bởi lẽ khác: Mập mờ, ang áng và né xiên vấn đề.

Sáng nay, đi công việc qua tiệm sửa xe quen, thấy cái xích sòng sọc do hết đat, ghé vào nhờ thay mới.
Hỏi: Có sên xe này loại có đệm cao su không?
Trả lời: Có.
Bảo: Thay cho anh.
Các chú thợ xúm vào tháo dỡ để thay trong khi bà chủ tiệm lục tìm hàng. Hết. Phải tới đại lý lấy về.
Nhìn đồng hồ và hỏi: Đại lý ớ đâu, bao xa?
Trả lời: Chút xíu hà.

Và buổi sáng ngày cuối năm cứ thế bốc hơi mất tiêu.
Nếu biết rằng, tiệm không còn hàng và phải xuống tận Q.10 lấy sên để thay, thì để lúc khác rảnh làm.

Rất rất nhiều trường hợp khác thường gặp trong giao tiếp và xử sự của mọi người cái sự ang áng né xiên ấy.
Mọi việc có vẻ vẫn xong và thời gian cứ việc bốc hơi chẳng là v/đ gì. Nguyên nhân vấn nạn này từ đâu ta? Ngôn ngữ hay tư duy?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét