Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

CHIM & CHÓ

Xong phổ thông anh phải lên đường. Hồi đó cực máu. Quyết tâm thư viết bằng máu để đi bộ đội, "giải phóng MN" bị chửi lên bờ xuốn ruộng. Có một lý do phụ bị chửi ngu và đuổi về là câu thòng: "Nếu được nhận vào quân ngũ, tôi nguyện chiến đấu và hy sinh... để xứng đáng là người lính Cụ Hồ". O6ng phụ trách tuyển quân bảo: " Không có lập trường cm. Chỉ có kẻ theo ngụy, theo tây mới gọi là lính, nhé. Về."

Về nhà thì ông ngoại bảo:" Đi học đê, phải học "hết chữ" thì mới được!" Thế là cum củm khăn gói quả mướp lên đường. Chỉ tội Quyn. Nó bỏ ăn, chỉ uống nước gạo cả tuần, thư nhà kể thế.

Rồi người ta cấm nuôi chó. Các cụ phải cho nhà Bác Lộc tận bên tỉnh Hà Đông bên kia Sông Hồng. Thế mà Tết năm đó(sau khi cho 5 tháng), bằng cách nào mà Quyn qua sông và  tìm được đường và về nhà an toàn. Lại mất công Chú Minh phải mang đi làn nữa.

Tết sau đó, Bác Lộc qua chơi hỏi Quyn có về đây không bởi nó đã bỏ đi và  mất tăm từ đó!

Sau này anh nuôi nhiều chó khác. Đủ các loại, nhưng đều là mua hoặc xin, từ bẹc đức, đa-noa... cả Xanh bec-na , cho đến các loại nhỏ phôc, chi hua hua. Mới nhất là 1 nàng pa  - pi - lông khôn thần sầu.
 Nhưng vẫn thương và thắc mắc về Quyn! (Lúc nào rảnh và cảm thấy cô đơn lại kể tiếp. Cả về chim nữa. Mà chắc kỳ sau sẽ viết về kinh nghiệm chọn - xem tướng chó- và nuôi,  ích cho ai thích nuôi chó như mình.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét