Hay đơn giản hơn, khi ùn tắc giao thông ở ngã 3 ngã 4 nào đó, có một chú nào đó hô lên: " Tôi là đảng viên đây, hãy di chuyển trật tự theo chỉ huy của tôi, thì chẳng biết có hiệu quả như những người tình nguyện vẫn thường làm? Hay ngược lại, tắc nghẽn luôn, bởi khả năng có uýnh lộn là cái chắc?
Lại thử tưởng voi II, 3 triệu (khoảng) đảng viên của đảng lãnh đạo, nhất tề trích 1/2 lương tháng của mình, mỗi năm, để thêm vào với ngân sách quốc gia cho quỹ an sinh xã hội hòng lo cho những thân phận khốn khó, những kẻ không có tiền chạy thuốc khi bệnh hoạn, những kẻ không đủ điều kiện để học hành... (Cứ chủ quan mà nhẩm: đổ đồng lương cao lương thấp của đa số là công chức hoặc có của ăn của để, mỗi đồng chí 1 triệu thôi, sẽ có 3 triệu triệu (3 000 000 000 000), tức 3 nghìn tỷ để xây bệnh viện trường học cùng các việc linh tinh hữu ích khác ?
Dĩ nhiên, tưởng tượng hay tưởng voi chỉ là thứ tầm phào, đích thị sở mục, song nếu tưởng tượng I là thực tế dễ trả lời và tưởng voi II là điều hoang đường không tưởng, thì sao?
Thì có kẻ mộng du giữa thanh thiên bạch nhật hát, y hát rằng:
"Nước tuôn đầy cái bát xanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét