Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN


1.Đêm mồng 4/12 vừa rồi (theo báo CA TPHCM), anh Nguyễn Xuân Thắng ở Ninh Hòa, Khánh Hòa đi câu mực trên thuyền thúng như thường lệ. Bỗng nhiên một con cá nhái có mõm dài 20 cm phi lên, đân trúng phía dưới yết hầu (may mắn thay) làm vỡ, rách 3 cm vùng hạ hầu phải đi cấp cứu.
Mực là "lương thực thực phẩm của cá nhái, vậy ra có thể đây là 1 điển hình cho thuyết đấu tranh giai cấp, ý lộn, đấu tranh sinh tồn chăng?

Chuyện thú vật trả thù trong kho tàng cổ tích Việt và thế giới không hiếm, nhưng chưa có chuyện có that này.
Hồi năm 1967, ở Phố Bạch Mai Hà Nội (khu gần Ngõ Tô Hoàng) xôn xao chuyện bò điên giết chủ.
Ông Ph. làm nghề chở hàng bằng xe bò.
Mọi hợp đồng chuyên chở thường thực hiện ban đêm khi đường xá it xe cộ người ngợm. cả mát mẻ nữa.
Cả phường xe bò đều "hãi" và thèm muốn có con bò đen tam tinh trắng của ông Ph. . Nhưng dù ai trả giá cao bao nhiêu ông cũng không cho tậu. Ông Ph. quí nó lắm. Chả là ông tự tay vực nó từ hồi cái soáy cổ còn nhỏ xíu hơn đồng 1 xu ra đời cùng HP 1959.
Tất nhiên bò khôn cỡ nào thì vẫn là khôn bò, nói trắng là ngu, thậm ngu là d9a7n2 khác so với chó mèo và người.
Nó chỉ được mỗi cái nhớ dai, hơn hẳn mọi đồng chí khác (của nó). Dù giao hàng bất cứ đâu, xa cỡ 3,4 chục km, ở Phú Xuyên, Phủ Lý... hay phải vượt Sông Hồng qua cầu Long Biên hùng vĩ mãi tận Yên Viên, Từ Sơn Bắc Ninh, thì khi đã giao hàng xong, ông chủ Ph. chỉ việc nằm ngủ khò trong thùng xe. Con bò này cứ thong thả đều bước về tới tận ngõ. Có bận nó còn biết rống lên bài ca ò ò khải hoàn hào hùng để nhắc khi ông chủ vẫn còn nồng giấc say.

Mâu thuẫn sảy đến cũng chỉ tại miếng ăn. Số là lần đó, sau khi giao hàng ở Văn La Thường Tín về, phường thợ 3 người, 3 xe, 3 bò ghé quán cháo lòng. Khi các ông chủ bò kêu hiêu rượu cùng tiết canh ngồi nhâm nhi nghỉ ngơi sau một đêm chuyên chở kiêm khuân vác mệt nhọc. Các ông chủ cũng không quên vất cho bò bó ngọn mía luôn mang theo sẵn trên xe khi có chuyến hàng xa. Nhưng riêng bò của ông Ph. chỉ được cho uống nước lã.
Ông Ph.  giải thích sự bất công này bởi nguyên do cái tật ăn no ngủ gật của con bò thân thiết. Số là  lần mới đây, trên đường về nhà, như thường lệ, ông thường ngủ kỹ.
Nó vẫn khôn thế, vậy mà nó dám lạc đường. Lần đó, từ Đuôi Cá về nhà đâu còn bao lăm xa, thế mà nó cứ thẳng Bạch Mai, đi hết Phố Huế, qua Hồ Gươm, vòng ra Cửa Nam, rồi ra Quốc lộ 1. Khi ông tỉnh ra thì thấy đang nhong nhong ở Giáp Bát.
Điên hết cả người về cái tội làm ông muộn chuyến giao hàng ở Cầu Giấy lúc 5 giờ sáng.
Đầu tiên là ông phạt đòn.
Một tay ông xoắn dây thừng sát sẹo mũi. Treo ngược mõm bò lên trời, và xiết tóe máu. Tay kia vun vút liên tù tì như mưa táp ngọn roi da vào mắt vào mặt bò. Trận mưa roi dữ dội chỉ dừng khi tiết ông hết hăng.
Ông Ph. cũng có it chữ nên rất biện chứng duy vật. Ông xác định lý do sai lầm của bò là do nó ăn nhiều quá, no quá, nên tâm sinh lý của bò phát triển theo định hướng quên nghĩa vụ, quên luôn cả sứ mệnh là làm tôi đòi cho ông.

Khi 2 đồng nghiệp kiếp bò rau ráu những ngọn mía ngọt lừ và bùi béo, bò của ông Ph. húp sạch máng nước mà vẫn còn khát, nó lầm lũi ệch xuống. Không ai biết nó có nghe hiểu những câu kiểu hậu tửu:
"Bò tôi không biết nhắm rượu chứ chuyền này tôi sẵn lòng thưởng nó cả lít rượu ấy chứ"; "ờ, thì tôi cho bò tôi làm luôn cả 2 bó ngọn đó"; và tiếng ông Ph. "đéo mẹ, bò tôi tuy thế mà chỉ là thân lừa ưa nặng, chin chin không ưng cứ ưa 1 tạ,  phải hoàn thành chủ chương đường lối tới chuồng mới được xơi nhé, kkakakha.

Lần đó, khi về đến nơi, tháo ách để xe chỗ phình của ngõ, ông Ph. dắt bò vào ngách về chuồng được quay ngay trong khoảnh sân nhà. Cái ngách rộng cỡ 2 người đi còn hơi vướng. Con bò tự nhiên sải bước, lách cái đầu vượt qua ông chủ thì tự dưng họ lại. "Mày khùng à" ông Ph. vừa mắng vừa nắm  vào cái ngọn sừng bóng lưỡng có cái gốc to tổ trảng, đẩy đầu bò nghiêng sang 1 bên và định lách lên. Nào ngờ chẳng như mọi lần, cái cổ con bò như đạ hóa đá, cái mạch máu chỗ gần yếm nó bỗng phồng lên, nổi to bang ngọn roi của ông.
Rồi đầu bò cũng nhúc nhích, song nó không như ý ông Ph., cái đầu bò từ từ quay lại,  mắt nó vằn đỏ, 2 sừng và trán nó ghì sát và từ từ ép vào ngực ông chủ vào tường gạch của ngác vốn quá hẹp và hun hút.
Mặt ông Ph còn nguyên vẹn, chỉ phình to một cách dị kỳ và có màu tím, nghiêng sấp vào bó ngọn mía vừa cắp từ xe xuống.

Cả khu dân nghèo thành thị hồi đó được tươi vài bữa  thịt bò  sau khi vợ ông Ph, xin được giấy cho phép giết mổ bò điên, một sức kéo quan trọng của xã hội thời đó.


2. Báo hôm nay đưa tin Cục Hàng không lên tiếng nhận lỗi vụ 600 bánh ma túy . Có cái gí anh ách ở đây ấy nhỉ, không lẽ Cục vận tải biển nhảy vào nhận lỗi sao?
Mà lỗi gì cơ chứ? Là lỗi không quản lý tốt cán bộ của mình? Lỗi chuyên chở hàng hóa nhưng không kiểm soát được?  Lỗi máy hỏng?  vân vân... Hay là lỗi buôn lậu ma túy?Mà cụ thể là ai? là thế nào? Chứ!
Mới thấy cái anh chàng cao bồi Mẽo thật ghê gớm. Hồi nẳm, FBI tóm sống một nguyên thủ quốc gia láng giềng khi có căn cứ dính vào dây ma túy quốc tế. Chỉ có thế thôi, chả chiến tranh chiến chiếc gì. Lạnh ngắt.

1 nhận xét:

  1. Không bao giờ có cái gì cụ thể khi "thiếu sót" xẩy ra, không có chữ TÔI mà chỉ có CHÚNG TÔI ( nghĩa là không có ai cả). Lỗi này là do thiết bị soi chiếu bị hỏng và trình độ quản lý của cán bộ chuyên môn còn hạn chế nên ngay từ đầu việc phân luồng bị " sơ xuất"..Chúng tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm ...rút kinh nghiệm....Được chưa ? Đèo me ba cái lẻ tẻ cứ ồn ã mãi điếc tai !

    Trả lờiXóa