Hay là tại anh Ấy đã uống nước ễnh ương?
Con ễnh ương là một lai tạo thần kỳ của thiên nhiên làng quê. Ễnh ương to hơn nhái nhiều và dài hơn cóc và ếch. Da nó bóng lưỡng nhớp nháp và màu sắc biến đổi như tề thiên đại thánh. Trên cây thì màu xanh, trong hốc cây thì có màu nhợt nhợt tôi tối, đặc biệt khi bắt gặp ễnh ương trong bể nước mưa thì lại thấy nó vằn vện màu xanh rêu tường nhoang nhoáng vằn sáng sóng sánh nước.
Thằng Mồm trong ấp và thằng Hoạt dốc chợ là bố tướng của cả làng. Hai thằng oánh nhau bất phân thắng bại nên mỗi thằng cai quản một vùng, tất tật nhi đồng thiếu nhi khăn đỏ, sao đỏ và cả cháu ngoan Bác Hồ cứ gọi là phải cống nạp cho chúng. Đứa nào có cài gì hay, đẹp hoặc cả gì ăn được, vô phúc bị bắt gặp thì liệu mà khôn hồn.
Oắt con như ta tuy không biết sợ nhưng cũng rất hãi gặp hai thằng này. Chúng võ giỏi lại mất dạy, lại to lớn hơn mấy tuổi, thế nên tránh là hơn nhất.
Dù ông ngoại bảo cứ đường đường chính chính thì không sợ ai cả, quỷ thần cũng phải ngán mình; nhưng thật sự oắt con ta vẫn muốn bứt cả hai thằng để trả thù cho mấy đứa bạn thân tứa máu mũi mấy lần vì bị cướp giật.
Thì anh Ấy về. Anh được phép 3 ngày để chuẩn bị đi B. Oắt con ta lẽo đẽo theo anh kì nèo năn nỉ được học võ. Anh là sĩ quan đặc công thứ thiệt mà.
Cho đến bây chừ, anh làm to lắm. Báo chí mà có tên anh ấy hở, cứ gọi là phía trước tên là một đống những chữ cái viết hoa và tắt nhé. Cũng phải. Anh ấy thế cơ mà. Chiến đấu ác liệt mấy chục năm, huân huy chương kín người, rồi lại được đi học thêm nếm đủ kiểu nước trong nước ngoài, từng đấu đá cá kiểu... mà vẫn sống nhăn răng.
Đáng lẽ hồi đấy oắt con ta còn học được từ anh Ấy nhiều chiêu cao siêu, dù chỉ có ba ngày đêm ngắn ngủn.
Buổi trưa ngày thứ hai, khi học chiêu thở nước, hít nước vào mũi rồi nhả ra đằng miệng, ta chẳng vô tình.
Từ cái tổ ễnh ương trăng trắng xôm xốp tận cuối góc bể nước mưa om om, những con ễnh ương con bé xíu đầu tăm tụt từ từ rồi tõm xuống. Nước mưa trong bể lâu ngày trong veo. Anh Ấy vục cả cái gáo nhôm to đùng bát đại một nhát, rồi làm mẫu, ngập mặt trong gáo nước mát rượi, môi mím kín, từ từ hít nước vào đằng mũi rồi ngẩng lên, há khẽ cho nước tràn ra hai khóe miệng theo hơi thở.
Oắt con ta lúc đó nhìn rõ cả tá những con ễnh ương tí xíu trào ra, có con còn mọc đủ cả chân tay mắt mũi đàng hoàng. Khiếp quá nên thôi.
Sau này, nghe nói anh mang cả gia đình ra Hà Nội nhưng đối xử với mọi người tệ lắm. Nhưng vẫn cứ làm to, sống nhăn răng thì oắt con ta cứ phân vân, tại sao anh Âý tài thế.
Và ta rất buồn cười khi tưởng tượng cảnh khi anh đăng đàn diễn thuyết ở đâu đó, mỗi lần hùng hồn, có những con ễnh ương văng ra tứ tưng từ miệng anh rồi bỗng càng phân vân, anh Âý tài thế bởi anh Âý đã uống rất nhiều nước có trứng ễnh ương, chăng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét