Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

GOOGLE.TIENLANG



Các nhà truyền giáo và các truyền thông viên giống nhau ở điểm thường đưa ra các hiện tượng điển hình đã sảy ra trong xã hội để thuyết phục công chúng. Nhưng, khi quán chiếu sự việc điển hình đó với các hiện tượng (dạng này hay dạng khác có cùng ý nghĩa) phổ thông trong xã hội, công chúng sẽ nhận biết ai là tà đạo hoặc kẻ nào đang reo rắc sự bố láo.
1. Sự lỡ miệng (cứ coi là thế) của 1 viên trung tá công an sẽ chẳng đáng quan tâm nếu trong bối cảnh xã hội không có các phát ngôn (cũng lỡ miệng?) của Phạm Quang Nghị và của nhiều cán bộ nhà nước khác trong tư cách quản lý xh và tư cách lý thuyết "công bộc của nhân dân".
2. Nhà văn NQL (và cả các nhà "rân trủ") không hề có ý công kích và thóa ma trung tá Hiên, nhưng qua sự lỡ mồm (của Hiên), họ muốn phản ánh tình hình "quan trí" VN đương thời; đồng thời kích thích công chúng quán xét phạm trù "Tự do" trong  xã hội.
2. Sự công kích, thóa mạ 1 cá  nhân cụ thể và hiện hữu,sẽ rất không ổn (thậm chí là ti tiện) khi tác giả chỉ là 1 blogger ảo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét