Có Cụ kia đi chúc chúc Tết Lực lượng PCCC và Cứu hộ phát biểu thế này: chúc các chú năm nay mạnh, giỏi bằng năm bằng mười năm ngoái và... thất nghiệp!
Vài kẻ chậm tiêu trong đám ngớ ra rồi cùng vỡ òa niềm vui đầu xuân khi ngấm ra cái ý vị của một tầm nhìn xã hội.
Chứ còn gì nữa. Cụ í thậm chí có thể thòng thêm câu này nếu ở thời thế hiện tại: ai trực thì quân lệnh như sơn, còn ai không thì lo phục vụ gia đình cho tốt và...ăn chơi bát ngát nhé :-)
Cũng có vẻ hơi ngỡ ngàng tí cho những người hơi bị tiêu chậm, bởi để phục vụ gia đình cho tốt và ăn chơi xả láng thì phải có cả núi tiền chứ chơi à, có mà đi cướp nhà băng.
Thế nhưng, câu thòng có lý của nó trong mạch tư duy cho một loại nghề phụng sự xã hội: Cứu hộ và PCCC!
Để có nhiều tiền đủ cung phụng cho lực lượng đặc biệt này đòi hỏi một bộ máy quản lý xã hội (nhà nước) đủ tài và đủ tốt cùng những yếu tố dân chủ thật sự để xã hội vận hành hài hòa.
Xã hội không có hỏa hoạn, không có những tai nạn bất thường chẳng phải là một xã hội tuyệt bích sao, dù đó luôn là một lý tưởng mơ ước?
Rõ thế.
Hôm rồi, nường Bộ trưởng Y tế kim tiêm Kim Tiến phát tại Hội nghị tổng kết 2013 và triển khai 2014 thế này ( nguyên văn ): "tôi kêu gọi các bác sĩ lấy bệnh nhân là trung tâm, không có bệnh nhân thì không có bác sĩ!"
Có thể hiều thế này trong thông điệp của nường bộ trưởng chăng: Bệnh nhân là nguồn sống của các bác sĩ, là trung tâm huyết mạch của ngành Y, hay khai thác khai thác khai thác!
Khi không có bệnh nhân nên không có ngành Y, đây là cách tư duy của con sâu đo, thật!
Nghề Y cũng là một nghề đặc biệt, nó phải thiên về phụng sự! Nhà nước có nghĩa vụ cung phụng cho nó để nó thực hiện thiên chức của mình. Mọi nhà nước tiến bộ đều hướng tới điều đó.
*
...
Nhưng, tụi nhò khi kể công mình hay chí chóe nhau: "có tao thì mới có mày", có thể áp cho hệ thống xã hội nói chung và đúng cho muôn đời: Có nhân dân thì mới có tổ quốc, nhà nước và mới có cả các kiểu đảng điếc, thật thật luôn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét