Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

TỘI NGHIỆP QUÁ ĐI THÔI

(Copy từ Tranhung09)

CÓ HAY KHÔNG MỘT SỰ LỪA DỐI TRẮNG TRỢN?

          20h30 đêm nay, 20/8/2008, Đài Truyền hình Gia Lai phát phóng sự "nói lại" về bộ phim "Linh hồn Việt Cộng" của đạo diễn Minh Chuyên. Quả là kinh hoàng nếu như những gì Đài truyền hình Gia Lai đã cung cấp là chính xác.

          Tôi đã ba lần phải khóc khi xem phim và đọc bút ký của anh Minh Chuyên in trên báo Văn Nghệ. Bộ phim và bài bút ký (trannhuong.com cũng đưa) đã trở thành "sự kiện" trong lòng độc giả, khán giả VN những ngày tháng 7 đầy cảm xúc vừa qua.

          Nhưng những gì mà đài Truyền hình Gia Lai vừa đưa lại càng làm tôi kinh ngạc hơn. Người làm phim này của truyền hình Gia Lai là nhà báo Huy Cường, trưởng phòng biên tập của đài. Tôi quý cả hai người, dù anh Minh Chuyên tôi chưa bao giờ gặp, nhưng cái tâm và cả cái tài của anh thì tôi nể (dù tôi hơi gợn gợn cái chi tiết anh định tự tử vì chuyện anh thương binh làm thủ tục thành người còn sống). Tôi điện ngay cho Huy Cường, Cường bảo em lấy danh dự, uy tín và cả tính mạng của em thề rằng em đúng. Với lại bác xem hình ảnh thì thấy ngay (Trong phim, Cường đến đúng những chỗ anh Minh chuyên đã quay, cũng đặt máy quay đúng góc ấy, giống y chang, chỉ khác là địa danh thật của cái chỗ quay ấy nó cách cái chỗ mà anh Minh Chuyên nói tên đến cả hơn trăm km. Tức là theo phim của Huy Cường thì anh Minh Chuyên đã quay một nơi bình một nẻo theo kiểu... phim truyện).

          Thôi thì tôi đưa lại toàn bộ lời bình của bộ phim mà đài Truyền hình Gia Lai mới phát cách đây 30 phút và xin không bình luận, coi như nêu ra một nghi vấn. Được biết, sau khi phát sóng, Truyền hình Gia Lai sẽ gửi phim này ra Truyền hình VN. Tiếc là trình độ IT của tôi dốt, không tải được bộ phim lên đây để mọi người cùng xem. Nhưng có thể sẽ có một ai đó giúp tôi trong ngày mai để đưa bộ phim này lên đây.

Phóng sự của Truyền hình Gia Lai







Phim Linh Hồn Việt cộng


-----------


PHIM "LINH HỒN VIỆT CỘNG":
MỘT NỬA SỰ THẬT... Ở ĐÂU? 



PTV: Cuối tháng 7/2008 vừa qua VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam đã phát bộ phim tài liệu "Linh hồn Việt cộng" của nhà văn, đạo diễn Minh Chuyên. Sau khi bộ phim được phát sóng (2 lần), nhiều khán giả truyền hình đã liên lạc với Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai bày tỏ cảm xúc của mình trước sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm, đồng thời cũng nêu lên những băn khoăn về tính chân thực trong một số trường đoạn quan trọng của phim. Chúng tôi đã tìm hiểu những nghi vấn ấy. Rất tiếc...đã không có sự thật trong những thước phim này của đạo diễn Minh Chuyên.

Phim: (Một số hình ảnh trong phim: "Linh hồn Việt cộng"- tít phim, cảnh đoàn làm phim ở HBông -lấy tiếng động nền):

Phim tài liệu "Linh hồn Việt Cộng" của đạo diễn Minh Chuyên kể về trường hợp hy sinh anh dũng của liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm cách đây gần 40 năm, tại chiến trường Gia Lai và hành trình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ Đảm của thân nhân liệt sĩ, một số cựu quân nhân Mỹ và cả tác giả.

Người xem ít nhiều đã cảm nhận được về một câu chuyện có thật, cũng như thông điệp về tính nhân văn mà tác giả muốn chuyển đến khán giả, song có lẽ không mấy ai đã nhận ra sự thật ấy thực ra chỉ có... một nửa. Nửa quan trọng còn lại, có chăng chỉ là sự hư cấu theo kiểu... phim truyện.

(Trích đoạn phim "Linh hồn Việt Cộng"-đoạn xác định được mộ tại HBông " điểm cao 467"-TL: 1 phút).

Phim:(Các hình ảnh xác minh tại HBông)

 Thoạt đầu đạo diễn Minh Chuyên cho rằng hài cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm được tìm thấy trên đồi 467, cách nghĩa địa Ayunpa 100m về phía Bắc. Thực tế qua xác minh chúng tôi xin khẳng định rằng: hình ảnh  ấy, lời bình ấy, nơi mà tác giả cho là "đồi 467" là một mỏm đá và dải đất sát quốc lộ 25, thuộc địa phận xã H'Bông-huyện Chư Sê, cách thị xã Ayun pa trên 30 km.

(Trích đoạn phim "Linh hồn Việt cộng"-các bối cảnh ở đèo Mang Yang "điểm cao 467"-thời lượng > 1 phút).

Phim: (hình ảnh trong phim "Linh hồn Việt cộng" và các hình ảnh xác minh tại đèo Mang Yang).

Dường như chưa thỏa mãn với  cách làm che mắt khán giả ở trường đoạn nói trên, nhà văn-đạo diễn Minh Chuyên lại "bịt mắt" người xem xuôi đèo Mang Yang để tiếp tục theo dõi những chi tiết mang tính giả tưởng.

Trong phim không thấy cảnh đào và cất bốc hài cốt liệt sĩ Đảm, nhưng lại đột nhiên xuất hiện cận cảnh bộ hài cốt gần như còn nguyên  vẹn và chiếc tiểu sành cao khoảng 25-30 cm, dài khoảng 50-60 cm, những bàn chân ngồi xung quanh không thể xác định là của ai. Và nếu như có chiếc lọ Penicilin chứa các thông tin về liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm như tác giả nói, thì một đạo diễn loại xoàng cũng không thể bỏ qua chi tiết cực đắt này.

Tiếp đó là các cảnh thân nhân gia đình LS, các cựu binh Mỹ và đoàn làm phim khiêng  chiếc hộp phủ cờ tổ quốc từ trong rừng đi ra. Lúc này chiếc tiểu sành có kích thước mô tả nói trên, đã "xẹp" một cách đáng ngờ, chỉ bằng kích thước của một hộp catton mỏng.

(Âm hình-PV Huy Cường hiện dẫn.

Nội dung: "Nơi tôi đứng đây là đường lánh nạn số 1 thuộc đèo Mang Yang, ở phía bên cạnh là ta luy đá, nơi gia đình liệt sĩ Đảm cùng đoàn làm phim đã đưa hài cốt từ phía đó xuống...Và đây là vị trí đặt di ảnh liệt sĩ Đảm để cúng, vị trí này  nằm ở phía dưới chân đường lánh nạn số 1")

Phim: (Các hình ảnh xác minh ở đèo Mang Yang):

Các bối cảnh được tác giả cho là "đồi 467", thuộc thị xã Ayun Pa, trong trường đoạn  này  thực chất là khu vực đường lánh nạn số 1, thuộc đèo Mang Yang, trên quốc lộ 19, cách thị xã Ayun pa khoảng trên 150 km về phía Đông-Bắc, Thật đáng kinh ngạc khi tác giả cho rằng hài cốt liệt sĩ Đảm được phát hiện và cất bốc ở đồi 467, cách nghĩa địa thị xã Ayun Pa 100 m, nhưng lại phải khiêng bộ đến một địa điểm khác, cách đó trên 150 km để chuyển lên xe hơi, đưa anh về quê (!?). Tại đây chúng tôi đã xác định chính xác từng cây thông, tảng đá có trong phim "Linh hồn Việt Cộng" của Minh Chuyên.

(Âm hình: Bà Ngô Thị Ngọc Phú-TP. Lao động- Thương binh-Xã hội Thị xã Ayun Pa. Sợt hình đơn đề nghị viếng và cất bốc mộ của thân nhân liệt sĩ Đảm và ngôi mộ được nhà ngoại cảm cho rằng của liệt sĩ Đảm.

Nội dung:  "Ngày 27.05.2008 thân nhân liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm có đến phòng LĐTBXH TX Ayun Pa đề nghị được viếng và bốc mộ liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm về quê vị trí mộ được gia đình xác định trước (PV hỏi tiếp: tại sao họ lại biết trước vị trí ngôi mộ?). Họ nói nhà ngoại cảm Bích Hằng chỉ. Nhưng đó là ngôi mộ chưa rõ tên. Sau đó chúng tôi đã hướng dẫn các thủ tục cần thiết để xác nhận mộ. Nhưng họ đã không quay trở lại. (PV hỏi tiếp: Bà có thể xác nhận trong khoảng thời gian cuối tháng 5.2008 có hay không một cuộc cất bốc hài cốt liệt sĩ diễn ra trên địa bàn thị xã Ayun Pa?). Tôi khẳng định là trong khoảng thời gian đó không hề có cuộc cất bốc hài cốt liệt sĩ nào ở Ayun Pa.).

Phim: (Các cảnh trong phim "Linh hồn Việt Cộng" và hình ảnh các bài báo trên mạng, nghĩa trang liệt sĩ Ayun Pa, cánh đồng Plei Ngol, hình ảnh Minh Chuyên trong phim "LHVC", tít phim "Linh hồn Việt cộng"...)

Như vậy từ những sự thực được chứng minh nói trên và nhiều thông tin khác chúng tôi thu thập được từ các địa phương và các cơ quan chức năng, có thể khẳng định rằng: việc cất bốc được hài cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm như những gì diễn ra trong phim "Linh hồn Việt cộng", thực tế chỉ  là trí tưởng tượng của nhà văn-đạo diễn Minh Chuyên.

Thật đáng tiếc, Minh Chuyên đã lạm dụng uy tín của một nhà báo đã thành danh, cùng những "thủ pháp" của một đạo diễn chuyên nghiệp để đánh lừa cảm xúc của hàng triệu khán giả truyền hình và những người quan tâm đến câu chuyện này trên các diễn đàn công khai.

Xin được chia xẻ với nỗi đau, cũng như những tâm tư, nguyện vọng chính đáng  của thân nhân liệt sĩ Đảm./ Chiến đấu và hy sinh vì tổ quốc, máu xương của liệt sĩ Đảm đã hòa vào đất để góp phần làm nên màu xanh hòa bình trên mảnh đất Tây Nguyên. Chúng ta tự hào và mãi biết ơn về điều ấy.

Làm phim về "Linh hồn Việt cộng" nhưng Minh Chuyên đã không hề tôn trọng "linh hồn". Chúng ta cùng với thân nhân liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm luôn cầu mong linh hồn liệt sĩ Đảm, cũng như của hàng vạn liệt sĩ khác còn nằm đâu đó trên các chiến trường xưa được siêu thoát nơi vĩnh hằng, nhưng không phải bằng cái cách của nhà văn-đạo diễn Minh Chuyên đã làm.

Tính chân thực cần phải có của một tác phẩm báo chí...đã bị Minh chuyên làm hỏng./.



                                                Thực hiện:  Huy Cường-Gia Cư

                                                                   Tấn Hiền-Hoài Nam




                                                                            





Ảnh 1: Đống xỉ nhựa đường mà phim "Linh hồn VC" cho rằng đây là điểm cao 467 ở thị xã Ayun Pa, thực ra nó ở xã H'bông, Chư Sê, cách Ayun Pa trên 40 km. (Ảnh Huy Cường cung cấp).

Ảnh 2: "Mộ liệt sĩ chưa rõ tên" tại nghĩa trang LS Ayun Pa, được thân nhân LS Hoàng Ngọc Đảm và nhà ngoại cảm PBH chỉ là mộ LS Hoàng Ngọc Đảm vẫn còn nguyên vẹn. (Ảnh Huy Cường cung cấp)

=====

Nguồn Blog Văn Công Hùng






...Tại bản tường trình ngày 25-8-2008, của ông Nguyễn Trọng Minh-cán bộ quản trang Nghĩa trang liệt sĩ Ayun Pa, gửi lãnh đạo phòng Lao động thương binh và xã hội thị xã Ayun Pa, nhiều tình tiết mập mờ, thiếu trung thực gây tranh cãi trên diễn đàn báo chí đã được phơi bày...

GIA ĐÌNH ĐÃ ĐÀO TRỘM MỘ

Phát biểu công khai trên một số tờ báo mới đây, cả nhà văn, đạo diễn Minh Chuyên, tác giả bộ phim tài liệu "Linh hồn Việt Cộng" và ông Hoàng Minh Diệu em trai của liệt sĩ Hoàng Ngọc Ðảm đều khẳng định là gia đình đã đào trộm mộ liệt sĩ  Ðảm ở Nghĩa trang liệt sĩ Ayun Pa đem về mai táng ở quê nhà, xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Tuy nhiên, trong bản tự kiểm điểm và bản tường trình sự việc của ông Nguyễn Trọng Minh cán bộ quản trang Nghĩa trang thị xã Ayun Pa thì: Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 26-5-2008, ông Minh phát hiện có người trèo tường rào vào trong nghĩa trang liệt sĩ Ayun Pa, sau khi kiểm tra được biết đó là ông Hoàng Ðăng Cát, em trai của liệt sĩ Hoàng Ngọc Ðảm vào tìm mộ liệt sĩ theo sự chỉ dẫn qua điện thoại của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Ông Minh đã mở cổng nghiã trang cho ông Cát cùng với 4 người nữa đều là em của liệt sĩ đang ngồi trên xe ô tô 7 chỗ trước cổng nghĩa trang được vào thăm viếng ở ngôi mộ số 5 hàng số 1 lô số 2 ở phía tay trái, nhìn ngoài cổng vào. Nhưng ngôi mộ này chỉ còn cái vỏ, vì cốt đã được gia đình Trung tá Nguyễn Ðình NGọc (Phó trưởng Cơ quan Ðiều tra Công an Bình Ðịnh) xác định là của cha mình - liệt sĩ Nguyễn Ðình Châu - và đã tổ chức cất bốc về quê từ năm ...2001.

Biết thế, ông Minh đã gợi ý cho gia đình liệt sĩ Ðảm gọi điện lại cho nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng để xin chuyển vị trí mộ. Ðược sự chỉ đạo từ xa của bà Hằng, gia đình đã chuyển sang thắp nhang khấn vái ở ngôi mộ phía đối diện bên kia đài tưởng niệm (ngôi số 5 hàng số 1, lô số 2, phía bên phải đài tưởng niệm, nhìn từ ngoài cổng vào).

 Sáng hôm sau, (27-5), các em của liệt sĩ Ðảm chia nhau ra chợ mua lễ vật về cúng và lên Phòng LÐTB và XH thị xã Ayun Pa để xin phép vào thăm viếng và cất bốc hài cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Ðảm đem về quê. Nhưng họ không đủ giấy tờ, bằng chứng để chứng minh ngôi mộ chưa xác định tên ở trong nghĩa trang là của liệt sĩ Ðảm. Vì thế họ chỉ được phép thăm viếng còn không được phép cất bốc mộ liệt sĩ. Khoảng 8 giờ 30 phút, sau khi cán bộ phòng LÐTB và XH thị xã Ayun Pa ra về, các thân nhân liệt sĩ Ðảm đã giở bài năn nỉ, khóc lóc van xin ông Nguyễn Trọng Minh, cán bộ quản trang để được cất bốc hài cốt mang về quê. Họ đã đưa ra một số tiền để lót tay nhưng ông Minh không chịu nhận. Sau đó các em của liệt sĩ Ðảm khóc lóc thảm thiết, cương quyết đào bằng được mộ liệt sĩ mang về, và ông Minh đã mủi lòng ưng thuận tạo điều kiện cho họ đào ngôi mộ số 5, hàng số 1 lô số 2, phía bên phải từ cổng nhìn vào.

HÀI CỐT BỊ BỐC TRỘM KHÔNG PHẢI CỦA LIỆT HOÀNG NGỌC ĐẢM

          Bà Ngô Thị Ngọc Phú - Trưởng Phòng LÐTB và XH thị xã Ayun Pa, khẳng định: Ngôi mộ mà thân nhân liệt sĩ Hoàng Ngọc Ðảm bốc lén mang về quê an táng không phải là hài cốt của liệt sĩ Hoàng Ngọc Ðảm. Vì đó là ngôi mộ số 5 hàng số 1 lô số 2 phía bên tay phải của đài liệt sĩ nhìn từ cổng vào; nếu đối chiếu với sơ đồ mộ liệt sĩ quy tập ngày 10-12-1984 tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Ayun Pa, do phòng đang giữ, thì ngôi mộ này năm ở vị trí số 167, trong khu vực này có 48 ngôi mộ khuyết danh. Là mộ của các liệt sĩ hy sinh năm 1975, do Quân đoàn 3 quy tập về tại nghĩa trang liệt sĩ trước đây do Quân đoàn 3 quản lý (nằm gần Bệnh viện Ða khoa khu vực Ayun Pa ngày nay). Sau đó, năm 1984 di dời toàn bộ nghĩa trang này về Nghĩa trang liệt sĩ Ayun Pa bây giờ. Hồ sơ về phần mộ này do Quân đoàn 3 quản lý. Riêng tại nghĩa trang liệt sĩ Ayun Pa hiện có 3 ngôi mộ chưa xác định tên do Quân đoàn 3 quy tập về năm 1999 từ Plei Ngol xã Kim Tân, huyện Ia Pa. (Biên bản bản giao 3 hài cốt liệt sĩ lập ngày 02-4-1999 do Ðại úy Tống Xuân Khu -cán bộ Cục Chính trị Quân đoàn 3 bàn giao cho người tiếp nhận là ông Nguyễn Tấn Sinh -Phó trưởng Phòng Tổ chức Lao động thương binh và xã hội huyện Ayun Pa). Ðịa điểm quy tập hài cốt nằm trong khu vực mà liệt sĩ Hoàng Ngọc Ðảm hy sinh và được mai táng.

Ông Ðinh Văn, dân tộc Bahnar ở xã Pờ Tó (Ia Pa), nguyên là chính trị viên xã đội A15, khu 7, thời chiến tranh (xã Pờ Tó, Kim Tân bây giờ), cho biết rằng: Liệt sĩ Hoàng Ngọc Ðảm đúng là 1 trong 4 người hy sinh  trong trận bị mai phục (có 2 người Kinh, 2 người Bahnar) ngày 09-4-1970 tại nam khu 7, mai táng tại ấp Plei Ngol, (Plei Ngol xã Kim Tân ngày nay).  - VCH nhấn mạnh.

          Từ những bằng chứng trên có thể nhận định rằng gia đình liệt sĩ Hoàng Ngọc Ðảm đã đào lén nhầm ngôi mộ khác, không phải là mộ của liệt sĩ Ðảm. Và khi chúng tôi đặt vấn đề liệu Phòng LÐTB và XH thị xã Ayun Pa có đòi họ phải trả lại hài cốt liệt sĩ đã bị đào nhầm về cho Nghĩa trang quản lý hay không? Bà Phú im lặng không nói...(!?)

ĐỨC PHƯƠNG - TRẦN HIẾU





===========

Nguồn: Blog Văn Công Hùng



LÀM PHIM NHỮNG LINH HỒN VIỆT CỘNG:
Vì linh hồn Việt Cộng

                  hay trục lợi, cầu danh?



             


Thưa các bạn đọc của trang blog nhỏ này.
Trong những bài viết vừa qua của tôi trên blog nhỏ này đã cố tách khỏi những tình tiết của chuyện làm phim LHVC theo kiểu phim...cuội, để tập trung vào mục đích cuối cùng là xác định di cốt LS mà gia đình LS Hoàng Ngọc Đảm đào trộm về có đúng là của LS Đảm hay đó là của một LS khác?

  
                 Tuy nhiên, đọc trong thư ngỏ ngày 28/8/2008 của thân nhân LS Đảm và mới đây là bức thư cũng của gia đình LS Đảm gửi cho Đảng bộ, nhân dân Gia Lai... tôi thật sự đau, buồn và dânh , bởi lá thư cũng chỉ loanh quanh câu chữ ngụy biện một cách vô trách nhiệm việc làm thiếu chín chắn và phạm pháp của gia đình . Tệ hơn, là những lời lẽ và thái độ thiếu thiện chí, quy chụp , đổ lỗi cho nhà nước không thông thoáng về chính sách, cơ quan , chính quyền địa phương gây khó , các nhà báo , và phóng viên đài PTTH Gia Lai ghen ăn tức ở đánh nhà văn Minh Chuyên  gây xúc phạm đến vong linh LS...
    
               Cây muốn lặng, gió chẳng đừng, nhận thấy cũng cần trở lại một chút câu chuyện làm phim dối trá của nhà văn Minh Chuyên vốn là khởi nguồn cho sự "đào lấy được" ngôi mộ LS để đưa di cốt được coi là của LS Hoàng Ngọc Đảm gây chấn động dư luận vừa qua... Tôi xin được post lên trang bài viết của nhà báo Nguyễn Thịnh - Phóng viên thường trú báo Lao Động tại Gia Lai lật tìm từng điều không thật của công việc làm phim, tìm mộ  một cách tuỳ tiện, không thuận về tình, lại trái với luật này.


               Cũng xin nói thêm: đây là bài báo thứ 3 trong loạt bài về những khuất tất quanh bộ phim LHVC. Đáng tiếc, không hiểu vì lí do gì, bài báo thứ 3 và là bài kết này của Nguyễn Thịnh đã không thể lên trang của chính tờ báo đã có 2 bài viết trước đó của cùng tác giả.

               Được  nhà báo Nguyễn Thịnh gửi bài và đồng ý cho sử dụng toàn văn, tôi xin được giới thiệu với bạn đọc trước khi tiếp tục mạch viết của mình để đi đến cùng câu hỏi : Di cốt bị đào trộm là của LS nào?
                                                                                                                                                 
                                                                      LÊ BÁ DƯƠNG
                                                     _________________________________                                                          



Bài 3- Bài cuối xung quanh bộ phim TL "Linh hồn Việt cộng".


 Quay đầu lại...vẫn là bờ!


NGUYỄN THỊNH


      Sau liên tiếp hai bài báo phản ánh những "khuất tất nhãn tiền" và nổi cộm từ bộ phim tài liệu "Linh hồn Việt cộng"- LHVC; Lao Động số ra ngày 26- 27.8, chúng tôi lại có nhiều bằng chứng xác đáng và vượt ra ngoài phạm vi của phim LHVC để định danh cho việc làm của tác giả Minh Chuyên, một sự định danh "đau lòng": Nhà văn- Đạo diễn Minh Chuyên đã có một chuỗi "giả trá leo thang", trong sự đồng loã ít nhiều của những người bên cạnh, nhằm vinh danh bản thân... Phóng sự này cũng hy vọng khép lại những nỗi niềm trong lòng dư luận những ngày qua.


            Người quản trang "tội nợ".

        
          "Lúc đó (8 h sáng 27.5.2008), tôi không sao cầm lòng được, đành bỏ ra ngoài và nói: "Thôi tuỳ các anh, nhưng làm sao đừng để ảnh hưởng đến tôi thì tôi cho đấy. Rồi tôi đi về nhà...Đến khoảng 9 giờ 50 (cùng ngày) tôi trở lại nghĩa trang thì thấy người ta đã đưa hài cốt lên khỏi mộ và bỏ vào một thùng cactone, đưa ra xe đi về. Lúc đó tôi mới thấy bàng hoàng lo sợ vì mình đã mủi lòng không nỡ giữ họ lại để làm biên bản, vì sợ tổn thương đến linh hồn Liệt Sĩ".

         Trên đây là lời Ông Nguyễn Trọng Minh- nguyên là bộ đội phục viên, vào làm quản trang của Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Ayun Pa (Gia Lai, GL) từ năm 1985 đến nay; sau nhiều đêm mất ngủ đã tường trình trong nước mắt, về việc đã tự ý cho phép đào trộm ngôi mộ "cho rằng là của Liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm".

        Trước đó, năm 2002 và 2008, qua xác định của các nhà ngoại cảm, người nhà Liệt sĩ Đảm đã tin rằng ngôi mộ anh mình thuộc lô 2, hàng 1, ngôi số 5 bên trái đài tưởng niệm (tức ở vị trí đối xứng với ngôi mộ "đào trộm" ở phía bên phải Đài tưởng niệm) mà kỳ thực đã được cất bốc từ năm 2001 bởi người nhà Liệt sĩ Nguyễn Đình Châu. Trong bối cảnh "đào trộm" này Minh Chuyên không hề có mặt tại Ayun Pa mà đang cùng các cựu binh Mỹ "diễn" cảnh trở về "chiến trường xưa- Đồi 467- ngọn đồi không có thật ở AyunPa" cách đó hơn 30 Km (sát quốc lộ 25, xã H'bông, Chư Sê, GL).

               Sau khi Đài PT- TH GL công bố phóng sự phản biện sự thật trong phim LHVC và cư dân mạng xôn xao, Minh Chuyên đã có cuộc điện thoại đến nhà báo Đỗ Ngọc Kỳ- GĐ Đài PT- TH GL, thú thực rằng: Cảnh quá trình cất bốc hài cốt Liệt sĩ Đảm trong phim là "dàn dựng", còn thực ra là đào trộm mộ trong nghĩa trang, để làm việc này, "Đoàn đã phải chi tiền cho ông Minh quản trang", và dù sao, "em cũng ngàn lần xin anh tha thứ"- lời Minh Chuyên. Còn khi được hỏi về chi tiết "nhận hối lộ", ông Minh quản trang đã khóc nấc lên mà thề...Chúng tôi tin ông Minh trong sạch.

          Minh Chuyên và những người trong cuộc vẫn cho rằng ngôi mộ đào trộm là của Liệt sĩ Đảm, niềm tin này chỉ dựa thuần tuý vào các nhà ngoại cảm. Còn hiện tại, tất cả những người có trách nhiệm ở Phòng LĐ- TB và XH Ayun Pa không ai dám đoán chắc điều này. Trong khi, theo Giấy báo tử cũng như hồ sơ lưu ở Tỉnh đội GL, Liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm hy sinh ngày 18.3.1969 tại ấp Plei Ngol, núi Coong Woong. 3 trong 4 liệt sĩ hy sinh tại vị trí này và ở cùng thời điểm đã được tự tay Trung tá Tống Xuân Khu (hiện là Đội trưởng đội công tác 405 Phú Thiện, GL) qui tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Ayun Pa vào năm 1999; 3 ngôi mộ chưa rõ tên này hiện vẫn đang nằm ở lô bên cạnh ngôi đã đào trộm; hài cốt Liệt sĩ Đảm có thể là một trong 3 ngôi mộ này.Và nếu vậy, sự nhầm lẫn lại rất có thể xảy ra; có liệt sĩ sẽ vĩnh viễn chịu... "mất đường về".


              "Kịch bản" khác của Minh Chuyên.

           Một ngày trước khi phim LHVC được phát sóng trên VTV 1 lần hai, ngày 26.7.2008, Minh Chuyên đã cho in Bút ký dự thi "Gió dữ, gió lành" trên Văn Nghệ- tờ báo của Hội Nhà văn VN (nhiều nguồn tin từ "làng Văn VN" khẳng định bút ký này đang được "dọn chỗ" cho một giải A sang trọng- PV) ; cùng nội dung với phim LHVC nhưng khả năng "dựng chuyện" thì "siêu việt" hơn nhiều. Chúng tôi buộc phải trích dẫn (nguyên văn) khá dài, đối chiếu với bối cảnh "đào trộm" ở trên để bạn đọc thấy rõ khả năng "sáng tác" một cách thô bạo  (và thô bỉ) của Minh Chuyên. Ngay từ đầu bút ký, Minh Chuyên đã bịa đặt: "Trên chiếc xe ôtô lao vun vút, đôi mắt người cựu binh Mỹ xanh biếc đăm đắm nhìn về phía trước (...). Homer Steedy đột ngột nhận ra những dấu tích trên đồi cỏ tranh (...). Chúng tôi xuống xe, leo lên quả đồi bên đường. Quả đồi thuộc khu vực Plei Ngol tỉnh GL". Trên thực tế, Minh Chuyên cùng đoàn cựu binh Mỹ chưa bao giờ vượt qua khỏi địa phận H'bông, Chư Sê, thuộc quốc lộ 25 và còn cách Plei Ngol không dưới 50 Km như Minh Chuyên đã buộc phải thừa nhận mới đây. Và đoạn này mới đau lòng: (...) Từ Ga Diêu Trì (Bình Định) lên Pleiku gần 200 Km. "Ngày hôm sau đi về Plei Ngol gần Nghĩa địa huyện Ayun Pa. Từ cái mốc ngã ba đường đất đỏ, một lối rẽ đi Ayun Pa, một lối ngược lên rừng (khu vực này tỉnh GL đã "nhựa hoá" từ nhiều năm trước- PV). Lần theo con đường nhớ trong ký ức của Homer và kết hợp con đường "tâm linh" chỉ dẫn từ xa của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng do gia đinh Liệt sĩ Đảm đã liên hệ trước đó. Hai ngày sau chúng tôi mới tìm được một gò đất bên gốc cây bằng lăng cách nghĩa địa Ayun Pa chừng hơn 100 m về phía bắc (thực chất, nghĩa địa này nằm ngay trung tâm thị xã Ayun Pa- PV). Thật không thể tưởng tượng. Chuyện tâm linh xưa nay tôi vẫn nửa tin nửa ngờ. Nhưng được trực tiếp chứng kiến chuyện xảy ra trước và sau khi đào tìm hài cốt liệt sĩ Đảm, tôi không thể giải thích nổi.

                  Mười hai người chúng tôi ngồi vây quanh mô đất mà nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và chị Năm Nghĩa qua điện thoại đều khẳng định ở dưới có hài cốt liệt sĩ Đảm. Ngay cả Homer cũng phăm phăm đi tới mô đất ấy và nói ông Đảm nằm ở đây (cái mô đất mà ở bài trước chúng tôi đã xác định chỉ là đống xỉ nhựa đường cạnh quốc lộ 25, thuộc huyện Chư Sê, nơi Minh Chuyên đã cho Homer ngồi chắp tay "sám hối- thông linh" với liệt sĩ trong phim LHVC- PV). (...) Homer và hai cựu bính Mỹ người đốt nến, người thắp hương. Tôi và các em của  liệt sĩ sắp lễ, cắm hoa, đặt giấy  tiền. Bỗng dưng anh Hoàng Văn Khánh- người trợ lý đạo diễn giúp tôi trong việc thực hiện bộ phim LHVC tự dưng ngã vật ra đất, bọt mép xùi đầy miệng. Mọi người nghĩ anh say nắng nên xúm vào đỡ Khánh dậy, nhưng Khánh gạt ra, miệng nói liên hồi: "Sao không đào đi. Anh nằm ở dưới đây này. Ba mươi chín năm qua, sao các em không vào đón anh về". Rồi Khánh khóc hu hu. Bốn người em của liệt sĩ cũng khóc theo. Khánh lại nói lảm nhảm: "Em Đằm và em Minh, sao không vào đón tôi về". Khánh nói tới đây, các em anh Đảm đều sửng sốt. Anh Khánh ở mãi Hà Nội, làm sao biết được tên bà Minh vợ của anh Đảm và tên chị Đằm người em gái thứ ba của anh?

                Thực sự, mới đọc đến đây và đối chiếu với những gì tôi có, tôi biết về "vụ Minh Chuyên" những ngày qua, tôi thực sự thảng thốt và căm phẫn với khả năng dựng chuyện của một "nhà văn" từng thề thốt trước bao anh linh liệt sĩ, những lời thề báo chí vừa đăng chưa ráo mực...Mà chưa hết. Minh Chuyên tiếp tục bịa đặt: "Lúc ấy không còn ai nghi ngờ gì nữa, gia đình liệt sĩ Đảm và chúng tôi quyết định đào tìm. Homer đề nghị được xúc xẻng đất đầu tiên. Chúng tôi hiểu ý ông, ông đã vượt nửa vòng trái đất về đây để làm việc trả nghĩa đối với người ông đã giết hại. Homer đào đất rồi xục hai bàn tay bê những tảng đất đưa lên.Chúng tôi thay nhau đào sâu chừng hơn nửa mét thì gặp ngay bộ hài cốt...". Trong lúc bới tìm từng đốt xương, anh Cát (em trai liệt sĩ Đảm) và tôi tìm được một lọ peniciline lẫn trong đống hài cốt (...).Cầm trên tay bỗng dưng tôi thấy run run và linh cảm khác thường (...). Tôi hồi hộp mở nắp, lôi từ trong lọ ra một mảnh giấy gấp nhỏ. Chữ trên mảnh giấy viết bằng mực xanh, đã ố nhoè nhưng vẫn còn đọc được: Họ và tên Hoàng Ngọc Đảm, đơn vị C2- D 67, quê quán: làng Nha, xã Thái Giang huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình (đoạn này được "cóp" nguyên văn vào phim LHVC, được đọc dõng dạc trong lời bình của tác giả, nhưng không có hình ảnh- PV). Tôi thở phào. Các em của liệt sĩ Đảm khóc nấc lên: "Hỡi anh ơi, anh nằm ở đây mà người ta lại bảo anh đang ở nước Mỹ sung sướng lắm. Thế là lẽ tại sao, hở anh".           Giời ạ, thưa bạn đọc kính mến, vậy thì ngôi mộ bị quyết liệt đào trộm ở nghĩa trang với đống xỉ nhựa đường này, chỗ nào mới thực là mộ liệt sĩ; và những giọt nước mắt nhỏ xuống cả 2 nơi thì ở nơi nào mới thực  dành cho hương hồn liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm (?).

               Còn nhiều yếu tố man trá nữa, trong cái gọi là bút ký "Gió dữ, gió lành". Và Minh Chuyên mới thực xứng đáng là "Nhà ngoại cảm" vượt mọi thời đại (?!). Tới đây tôi chợt nhớ, nhà văn Nguyễn Quang Lập kể chuyện khi anh liên tưởng "Từ LHVC nhớ đến chuyện tìm mộ chị Dương Thị Xuân Quý". Cái buổi tối ngay trong ngày làm lễ truy điệu chị Quý tại Duy Xuyên (Quảng Nam), tôi đã cùng nhà văn Thái Bá Lợi, nhà báo Đặng Ngọc Khoa uống rượu chia sẻ với nhà thơ Bùi Minh Quốc khi anh giải bày về lần tìm kiếm cuối cùng hài cốt vợ mình mà minh chứng rõ ràng nhất  sau bao lần vô vọng là chiếc kẹp tóc có dòng chữ "Tặng chị X.Quý- E1" được tìm thấy; "nhà ngoại cảm" có công lớn trong việc này là ông Đặng Văn Ba ở Lâm Đồng. Vậy mà vài tháng sau, ông này bị bắt quả tang vì lừa đảo với tang vật gồm 6 lọ Piniciline có chứa "lý lịch" liệt sĩ mà ông nhận tìm, với mấy mẫu xương, vài cúc áo bộ đội...đã thay màu thời gian. Quá buồn!


           Ông Minh Chuyên còn trượt rất dài khi phát biểu đầy hưng phấn trên báo chí sau "hào quang" của LHVC(...) Thực ra, qui định của Nhà nước về cất bốc hài cốt liệt sĩ đã rất rõ ràng, thông thoáng, kể cả liệt sĩ chưa rõ tên. Minh Chuyên không chịu đợi mà làm liều, trí trá đến thế là vì lẽ gì? Làm cho kịp "tiến độ" lấy nước mắt công chúng một cách dễ dàng hơn trong ngày trả nghĩa anh linh- 27.7; và dễ... "vào giải" hơn như cách mà mọi người cầm bút đều biết? Còn những cựu binh- nhà văn Mỹ, nhân vật trong chuyện này, nghĩ gì? Một mai, có thể xuất hiện những bài viết kiểu như "LHVC (hay "Gió dữ, gió lành")- Chuyện bây giờ mới kể" xuất hiện từ báo chí bên ngoài sẽ dẫn đến hậu hoạ thế nào? Homer Steedy, sau hành trình "sám hối" theo cách của Minh Chuyên, đã "ngẩng cao đầu" về Mỹ, trong khi...Nếu còn có thể nhân danh Nhà văn với tất cả ý nghĩa về lòng tự trọng của nó- điều đã không còn nữa- tự Minh Chuyên sẽ hiểu.

              Tôi đồng tình với ý kiến một danh sĩ quốc gia về chuyện này: Sự thật khi đã khơi lên rồi thì không nên dừng lại, cứ làm cho hết để xem nửa cái bánh mì nó thế nào? (Một nửa cái bánh mì thì vẫn là bánh mì; còn một nửa sự thật thì không phải là sự thật). "Vụ Minh Chuyên" đã không còn là chuyện riêng của một người, một nhà.

                                                            _____________________________ 

         

Thưa các bạn: Bài báo thứ ba này, sau khi đặt dấu chấm cuối cùng tác giả nhận được lệnh: Không thể đăng được nữa. "Vụ bê bối lịch sử" của Minh Chuyên đành kết thúc trong sự bán tín bán nghi của công chúng; và bây giờ đang nằm tên tay bạn với tư cách một bản thảo. (Bài 1 và bài 2 đã đăng trên Báo Lao Động ngày 26 và 27/8).

                                                                                              NT
Trong những bài viết vừa qua của tôi trên blog nhỏ này đã cố tách khỏi những tình tiết của chuyện làm phim LHVC theo kiểu phim...cuội, để tập trung vào mục đích cuối cùng là xác định di cốt LS mà gia đình LS Hoàng Ngọc Đảm đào trộm về có đúng là của LS Đảm hay đó là của một LS khác?

                                                                                                  LBD

Nguồn: Lebaduong

"HIẾN PHÁP" HAY LÀ "PHÓ BẢN..."?




Ngay ở Lời nói đầu của Hiến pháp vừa được suýt tuyệt đối thông qua (SUÝT = Dương Trung Quốc + ?), đã phản ánh rằng: đây là phó bản của Cương lĩnh Đảng Cộng Sản VN tại Đại hội XI. Điều này thể hiện ở đoạn cuối : "Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kế thừa Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh."

Nhưng cụm từ "Thể chế hóa" hơi mang tính hàn lâm, điều này rõ là không nên đưa vào trong một văn bản đại chúng.
"Thể chế" được hiểu là " các qui định của một chế độ chính trị xã hội buộc mọi người trong cộng đồng phải tuân thủ". "Thể chế hóa"  là "làm rõ các qui định của một chế độ CTXH".
Vậy, "Thể chế hóa Cương lĩnh..." phải được hiểu là "làm  cụ thể các qui định của thể chế theo Cương lĩnh.
Hẳn là các tác giả Hiến pháp đều là người Việt, vậy tại sao họ không viết "khúc ca" này một cách "tiếng Việt trong sang" hơn, đồng thời cũng không cần cho ẨN chủ ngữ của mệnh đề phụ; thế này này:
"Cụ thể hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của ĐCSVN tại Đại hội đảng lần thứ XI, kế thừa Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh." (CNC  "biên tập" những chữ/tiếng màu xanh).

Dù có những khác biệt do đặc thù thể loại, nhưng thực chất của các Chương/Điều của HP qui định về nhân sự, tổ chức (Chủ tịc nước, Chủ tịch QH & QH, Thủ tướng & Chính phủ...) thí Bộ CT cùng TWĐ có thể quyết định, chỉ định hoặc bầu bán từ các Hội nghị của Đảng.

Khảng định HP là Phó bản của Cương lĩnh thể hiện rõ ở điều trên. Hơn thế nữa, những đường lối , tư tưởng có tính chỉ đạo trong HP đã được khảng định trong Cương lĩnh.
Hai đoạn sau chứng tỏ điều đó:

CƯƠNG LĨNH: IV- HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

1.
Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm.

Nhà nước tôn trọng và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân; chăm lo hạnh phúc, sự phát triển tự do của mỗi người. Quyền và nghĩa vụ công dân do Hiến pháp và pháp luật quy định. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.

Nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua hoạt động của Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện.

2. Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Quyền lực Nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.


HIẾN PHÁP: "Điều 2
1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

3. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.


Nhưng điều anh chê nhất là cái sự hiểu rất thô thiển, mù mờ và lệch lạc  của các Tác giả về khái niệm(theo tiêu chí chung của các quốc gia văn minh) của thứ được gọi là Hiến pháp, thể hiện rất rõ qua kết cấu và cả nội dung HP vừa được thông qua.


Cho ném đá thoải mái :-)

Chuyện ông trảm ai? ai trảm ông?

Trịnh Kim Thuần




Đinh La Thăng : Theo lời bình của ông GS.TS.Trần Hữu Dũng trên Viet Studies là ngày nào  ông Thăng không có la thì ngày đó hơi buồn .

Từ :  “Trảm Tướng “ cũng xuất hiện kể từ thời của Đinh La Thăng vừa nhậm chức Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải, nếu nhắc đến Thăng là liên tưởng ngay việc ông Thăng trảm tướng giữa trận tiền. Chỉ mới trảm có một tướng ở Đà Nẳng thôi, cũng đủ cho trong ngành không kinh cũng phải kinh.

Báo Đất Việt ngày 25/11/2013 : HIỆN TƯỢNG ĐINH LA THĂNG NÓNG TRỞ LẠI.

(Tin tức thời sự) “Hiện tượng Đinh La Thăng” dường như đang trở lại khi người đứng đầu ngành Giao thông liên tiếp có những hành động quyết liệt : chấn chỉnh từ gói mì trong sân bay, nêu gương đi máy bay giá rẽ, thẳng tay xử lý nhà thầu thi công kém chất lượng ………. (tác giả Lam Lam).

Từ khi tôi biết đọc báo và biết xem tivi thời sự, thì trong tất cả các vị Bộ trưởng từ trước đến nay (tạm lấy cái mốc 30/4/1975 – 2013) thì ông Đinh La Thăng là vị Bộ trưởng được xem là vị Bộ trưởng độc đáo nhất trong tất cả các vị Bộ trưởng.

Khi nhậm chức, ông là người có nhiều quyết sách và ý kiến táo bạo nhất :

- Cấm nhân viên chơi golf và vận động nhân viên đi xe buýt.
- Thay đổi giờ làm việc công sở và giờ đi học.
- Đề xuất hạn chế xe cá nhân và tăng phí lưu thông ô tô và xe máy .
……………………………………………………………………………………

Những quyết sách và ý kiến trên rốt cuộc được thực hiện nửa vời ….

- Ngay sau khi nhận chức, chỉ thị đó của Bộ trưởng Thăng đã khiến dư luận nhiệt liệt ủng hộ. Bản thân Bộ trưởng cũng đã hơn một lần làm gương đi làm bằng xe buýt. Tuy nhiên sau đó không lâu, chính Bộ trưởng lại là người than thở không đi nổi loại phương tiện nầy và đính chính không xử phạt nhân viên, nếu họ không chấp hành .

- Tháng 10/2011 Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đề xuất phương án đổi giờ làm việc, giờ học các trường THPT để giảm ùn tắc giao thông, thử nghiệm trước hết tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, kết quả sau hơn 2 tháng thực hiện dù giờ đã đổi, nhưng tắc đường vẫn không hề giảm. Mèo lại hoàn mèo y như chuyện cổ tích .

- Rồi đến Dự thảo hạn chế phương tiện cá nhân và nội đô, thu phí lưu hành và phí hạn chế phương tiện cá nhân cũng bị phản ứng gay gắt. Bộ Tư pháp thổi còi vì vi hiến, vi phạm nghiêm trọng quyền cá nhân  của con người.  ( theo Lam Lam  báo Đất Việt 25/11/2013).

Các ý kiến và kết quả thực hiện được số người xem báo và 2 thành phố lớn biết, người dân nông thôn chưa biết … nhưng quyết sách táo bạo gây chấn động dư luận cả nước kể cả đám dân ngu, khu đen là tham mưu ban hành Nghị định 71 : Phạt xe không chính chủ. Nghị định nầy đến nay vẫn chưa thực hiện và vẫn chưa bỏ hẳn ….. Nghị định nầy làm tốn rất nhiều giấy, mực của các báo, đài viết : bi và hài xôn xao thế sự …

ĐINH LA THĂNG là ai ?

- Ngày 05/4/2012 khi Thanh tra Chính phủ công bố báo cáo về việc chấp hành qui định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Petro Việt Nam đến năm 2010 với khá nhiều sai phạm về tài chính (con số lên đến hơn 18.000 tỷ ) 1 số tờ báo đã nêu câu hỏi về vấn đề trách nhiệm của người đứng đầu Petro Vietnam mà cụ thể là ông Đinh La Thăng, người giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch HĐQT và sau nầy là Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên Petro Vietnam từ tháng 10/2006 đến tháng 8/2011.


-       Tại phiên thảo luận tổ chức 24/5/2012 về đề án tái cơ cấu kinh tế lẫn bên hành lang quốc hội vụ tiêu cực tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), đã khiến cho các đại biểu quốc hội đặt ra nhiều vấn đề gấp rút trong điều chỉnh cơ chế chính sách với doanh nghiệp nhà nước. Các đại biểu yêu cầu Đinh La Thăng giải trình trách nhiệm khi bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hàng hải Dương Chí Dũng. Giải trình của ông Thăng thiếu thuyết phục và không nhận được sự đồng tình của nhiều đại biểu …….(theo WIKIPEDIA – Bách Khoa toàn thư).

- Ngay khi vừa về nhậm chức Bộ trưởng, ông Thăng có ngay Đề án xây dựng các cơ quan làm việc toàn ngành GTVT với tổng kinh phí 223.000 tỷ đồng, trong đó Văn phòng Bộ là 10.000 tỷ đồng !!! (bây giờ thì : tiền đâu ? tiền đâu ? ) (theo Vn Economy thứ 6 ngày 16/5/2012).

Như thế, trước khi về Bộ GTVT, ông Thăng đã để lại số nợ trên 18.000 tỷ đồng ở Petro Vietnam và trong vụ bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng vào chúc Cục trưởng Cục Hàng hải thì lại không thuyết phục được ai ! Đồng thời chuẩn bị vung tiền xây dựng, mua sắm cho cái cơ ngơi mới của mình .

Bây giờ thì sao ?

Nhân kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII đang bàn về bội chi ngân sách và tăng vọt nợ công quốc gia lên 72,5 tỷ USD, Tiến sĩ Trần Đình Bá- Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam  đã có bài phân tích nguyên nhân gửi đến 500 đại biểu cảnh báo Việt Nam đang “ném tiền qua cửa sổ” với các dự án cảng biển, sân bay, đường sắt gây lãng phí trong ngành Giao thông Vận tãi …………………………………….
…………………….Hiệu quả của Vinashin và Vinalines thì tất cả 500 ĐBQH và toàn dân đều biết, còn “VINA đường sắt”, “VINA hàng không” mang lại tổn thất không kém nhưng còn ở hậu trường. Nhìn thẳng vào sự thật nước ta có TỨ ĐẠI VINA là những “chủ công” làm thụt két ngân sách là làm tăng vọt nợ công nước ngoài trên 72,5 tỷ USD.

Theo Tiến sĩ Trần Đình Bá : Hiện ngành GTVT đang là “mắt xích yếu nhất”, “là lỗ thủng”, là “con nghiện” khổng lồ của nền kinh tế quôc dân làm tăng vọt nợ công hàng chục tỷ USD.
………………………………………………………………
Từ năm 2000 trở lại đây, các Thứ trưởng và các Cục trưởng của 5 loại hình vận tãi là người trực tiếp giúp việc tham mưu cho các đời Bộ trưởng rất nhiều siêu dự án đã để lại điển hình “TỨ ĐẠI VINA”. Rõ ràng rằng : Các Thứ trưởng, các Cục trưởng GTVT là “đồng tác giả” cùng các tập đoàn vận tải tạo nên kỳ tích 1% thị phần vận tải, là những người “có thành tích” lớn nhất đưa nợ công Việt Nam “đạt đỉnh vinh quang” : 72,5 tỷ USD. Chính các Thứ trưởng, Cục trưởng đường sắt, hàng không, hàng hải quản lý an toàn công nghệ các công trình trọng điểm lại là các tác giả viết : Nhật ký chìm tàu : Vinashin Queen, Saigon Queen, Vinashin, Vinalines Cần Giờ. Nhật ký lật tàu : Bàu Cá, S1,É, Yên Bái, Hải Phòng, rồi thảm họa sập đường dẫn cầu Cần Thơ, thảm họa Cầu Gềnh, cho du nhập “công nghệ đồ cổ” gây những cơn địa chấn : PMU 18, CPI, vụ phá sản Vinashin, Vinalines, Đồ cổ thời tiền sử, Hàng Không chúa chổm … để lại gánh nợ khổng lồ hàng chục tỷ USD vốn vay ODA cho muôn đời con cháu ………
………(Bài TỨ ĐẠI VINA –thụt két làm tăng nợ công của Tiến sĩ Trần Đình Bá).

BUỒN QUÁ , THỦ TƯỚNG ƠI !  (Theo KD) : Đây là tiếng kêu mà đọc muốn rơi nước mắt của một doanh nghiệp tư nhân trước cái sự “ăn tiền “ trắng trợn, công khai, nhưng lại có mỗi cái thế là … con đẻ của nhà nước, ông Tạ Quyết Thắng mình đã tình cờ gặp được trong 1 buổi xum họp  bạn bè. Một con người tâm huyết, thẳng thắn và bị bạn bè gọi là Đông Ki Sốt chuyên đánh với cối xay gió. Mình quí trọng ông vì những gì ông làm không phải chỉ là để nuôi hơn 2000 người lao động mà vì sự mong muốn đóng góp cho xã hội bằng lao động tài năng và chánh trực ……

Ông Tô Văn Trường : Tiếc thay  lãnh đạo Bộ GTVT gạt đi với lý do mọi việc đã an bài, tháng 12 nầy sẽ khởi  công Dự án Cầu Tân Vũ ! Vậy tổ chức hội thảo để làm gì ?..............................
………………. Buồn lắm Thủ tướng ơi !
Ngẫm suy đất nước cứ 3 tháng phải trả nợ 1 tỷ USD, trong khi người ta cứ đẻ ra dự án vô cùng tốn kém, bất chấp hiệu quả, ông Tạ Quyết Thắng có lần phải thốt lên lời “Xin vái lạy Bộ GTVT” !................................................
……………………………………………………………………..
Hàng loạt công trình giao thông như : Láng – Hòa Lạc, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, cao tốc TP.HCM – Trung Lương, đường vành đai 3, Cầu Vồng Đà Nẳng … nhiều đoạn vừa mới làm xong đã hỏng nghiêm trọng khiến Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng nổi giận chỉ đạo cho điều tra xử lý. Mong rằng Bộ trưởng đừng để Dự án Lạch Huyện – Cầu Tân Vũ lại theo vết xe nói trên !  (Theo bài Buồn quá ! Thủ tướng ơi ! của Tô Văn Trường – KIM DUNG blog).

Tổng hợp những thông tin trên, ý không phải là trách cứ ông Đinh La Thăng, nhưng nhà báo Lam Lam – báo Đất Việt lại khen ông Thăng : chấn chỉnh từ giá mỳ tôm trong sân bay, nêu gương đi máy bay giá rẽ, thẳng tay xử lý nhà thầu thi công kém chất lượng (việc nầy chưa thấy làm  à nghe ! )….. Rồi có bài viết phen nầy ông Thăng quyết ra tay trảm tường, e rằng không đủ kiếm để trảm, vì tướng bị trảm nhiều quá.. tùm lủm, tùm lum hết rồi, trảm hết thì lấy ai làm việc ?
……………………………………………………..
Ông trảm ai ?

- Ông Đinh La Thăng ‘trảm” các ông giám sát của nhà mình đi, trước khi “trảm” các nhà thầu. Cũng xin có thêm một đề nghị : Bộ trưởng Đinh La Thăng phát hiện nhà thầu gian dối và “trảm” là oách rồi, nhưng thẩm quyền của ông chỉ đến mức xử phạt, thanh kiếm của ông chỉ “chém ghế” mà không “chém đầu”. Cho nên, nếu phát hiện ai đó rút ruột công trình, ai đó nhắm con ma71t “giám sát” lại để cho “rút ruột”, thì chuyển sang cho cơ quan điều tra để khởi tố hình sự……
.....................(theo bài Ông Đinh La Thăng không đủ kiếm để “ trảm “ của Lê Thanh Phong báo Lao Động số 275 ngày 27/11/2013).

Những việc đó, không phải là việc làm của một vị Tư lệnh ngành ông Thăng ạ ! Giết ruồi ai lại dùng dao mổ trâu bao giờ ? Ông hãy mạnh dạng giao việc cụ thể cho thuộc cấp, thuộc hạ … Làm không xong, trảm ngay tên đó, chứ Bộ trưởng mà chỉnh giá gói mỳ tôm, chai nước lọc… người ta cười cho đấy, chứ không khen đâu. Còn việc đi máy bay giá rẽ , cũng được, nhưng thử hỏi tiết kiệm được bao nhiêu so với 72,5 tỷ USD nợ công, cán bộ của ngành GTVT nếu cần đi cả chuyên cơ cũng được nếu họ làm việc thật tốt và đem lại nhiều lợi ích cho dân, cho nước. Còn các công trình thi công chậm, kém chất lượng thì các Thứ trưởng, các Cục trưởng của ông đâu ? giao việc cho họ đi. Làm không xong : Trảm .

Ông cứ ngồi trong phòng làm việc, mở máy điều hòa mời một số nhà khoa học giỏi, đầy tâm huyết (thí dụ như : ông Trần Đình Bá, ông Tô Văn Trường, KTS Nguyễn Thanh Vân, Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, Tương Lai …) bàn bạc tìm phương pháp chấn chỉnh lại TỨ ĐẠI VINA , có thể mời ông Tạ Quyết Thắng hỏi han sự việc vì sao :”Xin vái lạy Bộ GTVT”?, xem lại toàn bộ hồ sơ đấu thầu Dự án Cầu Tân Vũ …. Tục ngữ có câu : Lời thật mất lòng, Thẳng mực tàu đau lòng gỗvẹo, Tam ngu thành hiền, Dại bầy hơn khôn lõi ….

Mấy tháng trước, ngài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang Mỹ quốc, gặp 2 cơ quan tiền tệ lớn nhất thế giới để xoay tiền, nhưng không có kết quả, như thế chúng ta nên liệu cơm gắp mắm, chia sẽ nỗi khó khăn với Thủ tướng, với Nhà nước ông ạ ! Bớt tiêu tiền lại đi thôi .

Ông suy nghĩ, xem xét cho dừng hay xóa bớt các siêu dự án tỷ đô được coi là chưa cần thiết hay không cần thiết như : dẹp cái sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất, dừng dự án Sân bay quốc tế Long Thành, con đường tâm linh Hà Nội – chùa Bái Đính-Ninh Bình ……. Xem có giúp cho các xã miền núi xây chừng vài mươi cây cầu cho mấy em nhỏ đi nhỏ đi học khỏi đu dây, hoặc đi bè nguy hiểm quá !

Nếu ông Bộ trưởng làm được, ông sẽ là 1 Bộ trưởng độc đáo thật sự trong các Bộ trưởng đấy.

Còn giá cả mỳ gói, nước lọc, bịt kẹo ở các sân bay để người khác làm đi ông ạ !

Việc trảm tướng bỏ qua đi, ngày hôm nay ông trảm người ta, thì ngày  mai ai trảm ông đây ?*


*****
* Câu này, theo quan điểm của anh, thì hạ bút thế này :Việc trảm tướng  sâu mọt là tốt quá, nhưng liệu ông có khả năng tự biết và dám tự trảm không ? :-)

Lá phiếu trắng của nhà sử học Dương Trung Quốc

 

Bỏ qua chuyện “xào nấu” số liệu của bảng điện tử nói về số 97,59% nhất trí với Hiến pháp 1992 sửa đổi, bởi có 488 người biểu quyết, mà 486 người nhất trí, hai người không biểu quyết, mà hệ thống chuyên thu thập số liệu biểu quyết lại đưa ra con số 97,59% thì nên đuổi việc anh phụ trách IT của Quốc hội.

Hệ thống này chỉ có hai nút “Nhất trí” và “Không nhất trí”, tương đương với hai số 1 và 0. Nếu bấm nút “Nhất trí” thì hệ thống cộng thêm số 1, nếu không, thì chẳng cộng thêm gì nữa. Sau khi các đại biểu hoàn tất việc bấm nút, hệ thống cộng dồn số “Nhất trí” chia cho tổng số người bầu sẽ ra phần trăm “Nhất trí” và “Không nhất trí”, một bài toán đứa trẻ học lớp 7 cũng biết làm, tính nhẩm cũng ra khoảng 99%.
Không hiểu sao hệ thống tin học của Quốc hội mà “nát đến tận byte bít” hay là “bị can thiệp đến tận CPU – bộ xử lý trung ương” như thế. Thôi thì cứ coi là hệ IT của Quốc hội luôn “đồng tình với ý kiến của đại đa số nhân dân” nên nó được “điều chỉnh cho hợp lý như VTV” đã làm vài giờ sau đó.
Dư luận băn khoăn, hai người không bấm nút là ai, sao lại cả gan thế.
Một người đã chính thức lên tiếng: nhà sử học Dương Trung Quốc, ông từng đề nghị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ chức trong kỳ họp Quốc hội lần trước và  từng đề nghị hoãn thảo luận sửa đổi Hiến pháp (video trên).
Như vậy, tôi tin những gì đại biểu Dương Trung Quốc nói từ trước tới nay trên hội trường Quốc hội là từ tâm của ông. Một mình lội dòng nước ngược không hề đơn giản trong bối cảnh hiện nay.
Còn nhớ, trong quá trình thảo luận về sửa đổi Hiến pháp, ông Trương Trọng Nghĩa đã phát biểu: “Hậu thế sẽ đánh giá Quốc hội khóa XIII khi thúc đẩy hay cản trở sự phát triển của lịch sử dân tộc” mà ông Dương Trung Quốc đã rất đồng tình.
Nếu tất cả các đại biểu Quốc hội, dù là đảng viên hay không, biết thể hiện chính kiến của mình và dũng cảm trong bỏ phiếu, thì hệ thống IT không có cách nào làm méo số liệu như kỳ bỏ phiếu vừa qua. Chắc chắn không có Vinashin, Bauxite, láng giềng khó mà bắt nạt.
Chưa biết hậu thế sẽ đánh giá thế nào về Quốc hội khóa XIII (13), bởi cần có thời gian, nhưng qua lần bỏ phiếu này, ông Dương Trung Quốc xứng đáng được gọi là đại biểu của nhân dân.
Thiểu số chưa chắc đã sai, đa số chắc gì đã đúng. Nếu đem ra trưng cầu dân ý, làm một cách thực sự khoa học và dân chủ thì số người không ấn nút cũng không phải là ít. Hai lá phiếu trắng trong gần 500 phiếu đồng ý đã đi vào lịch sử của Quốc hội Việt Nam, thể hiện thái độ nhưng chẳng #-( khi biết thêm ở đây:http://dinhvankhai.blogspot.com/2013/11/tai-sao-ai-bieu-duong-trung-quoc-khong.html) rất đáng trân trọng.
HM Blog. 29-11-2013

ps:# CNC mới thêm (xin lỗi tác giả Cua tiên sinh)

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

THẾ THỜI DIỄN NGHĨA

Hồi 1: Quái toán bỗng dưng xuất thế
           Xôn xao xã tắc tụng đình




Năm thứ xyz, xứ Vietland (không phải Vietnem) xử một vụ án theo 2 đơn Xin Khẩn Xét.

Đơn thứ nhất:
Kinh gửi Tòa...
Thảo công dân Trần Thị Tham Vạ xin được cứu xét vụ việc sau:
Con gái diệu của thảo dân tên là Thanh Bướm 6 tuổi học lớp 1 trường đại tiểu học HCQG không chịu đi học vì lý do sau khi làm bài tập toán "chặt 2 ngón tay còn lại mấy ngón" . Thanh Bướm khóc nhè bảu rằng nhỡ đến trường bị chat ngón tay để làm toán thì sao.
Trộm nghĩ Thanh Bướm không chịu đi học thế này thì sau này lại phải mua các kiểu bằng cấp gây thiệt hại lãng phí tốn vô cùng kém và rối ren xã hội hậu quả.
Kính xin đèn trời soi xét bắt đền tác giả bài toán và ngành giáo dục vọng  số vật chất và tinh than là nhiều không thể tả.
Kính cận đơn!
Trần Thị Tham Vạ mẹ bị hại Thanh Bướm.

Lá đơn thứ 2:

Ngày x tháng y năm xyz
Kính gởi Tòa...
Khổng Thành Cuốc Gĩa tôi yêu cầu khẩn thiết Qúi Tòa thụ lý vụ việc nghiêm trọng sau.
Mạn phép kể lể cho tỏ ngọn ngành, thế này;
Con trai tôi, cháu đích tôn nối dõi một dòng tộc danh giá được gọi tên là Khổng Xang Chọng Khùng Vũng Tỵ Nao. Trình độ văn hóa: Tiểu học lớp nhất.
Hôm qua, Tỵ Nao làm bài tập toán sau : " Bàn tay của em có năm ngón, em chat đứt 2 ngón, hỏi còn lại mấy ngón?" Ty Nao đã cố gang và nỗ lực hết công suất để cụp 2 ngón xuống hòng đếm ra đáp số, nhưng do hệ than kinh điều khiển trẻ thơ quá non nớt, trên bảo dưới không nghe, thế nên ngón tay cứ ngỏng lên hoài, không đếm ra đáp số.
Tỵ Nao bèn phôn cho thầy chủ nhiệm hỏi thì được gợi ý :" Trò phải đọc thật kỹ đầu bài, nhớ các con số và chú ý các từ ngữ của đầu bài có tính gợi ý, nhé" (đình kèm bản ghi âm).
Thế là Tỵ Nao lấy dao mác Thái chặt phăng đi hai ngón tay.
Đây hẳn là một âm mưu hết sức thâm đọc dã man của bè lũ phản động trong kế sách lâu dài của chúng: triệt hạ thế hệ trẻ để dễ bề xâm lăng trong tương lai.

Trân trọng mong Tòa phát lệnh điều tra, và xử lý!


Khổng Thành Cuốc Gĩa kính đơn.


Sau một quá trình điều tra xét hỏi gian manh lao của các cơ quan công quyền chức năng, vụ án được đăng đàn xét xử.

Thật quả là: Cải cách giáo dục nước ta
                    Ngày càng tối kiến như là hũ nút

Muốn rõ  bị cáo bị can là ai,  tranh tụng tại Tòavà thắng thua  thế nào, xem Hồi 2 sẽ rõ.
(còn)

KÔNG NGHỆ THÔ BỈ

Thô bỉ 1:
 Các ngài Đại biểu quốc hội đa số là lớn tuổi và mặc nhiên là những người đức đầy nghĩa cả, chức cao quyền trọng. Thế mà "Nó" dám để đồng hồ chạy ngược có nhõn 1 phút (tính từ lúc Hùng chủ tịch dứt lời và bấm nút) cho các Ngài đại biểu cân nhắc và bấm nút biểu quyết một v/đ thiêng liêng và hệ trọng của cả một quốc ra, giống như trong các trò chơi đùa (xô-ghem) có tính thời gian. Làm khối cụ chắc phải cong đuôi mới kịp bấm!

Thô bỉ 2:
 Công nghệ kao gì mà để người ta nghi là "ăn gian" khi cho màn hình nhảy số bất nhất ở những chỉ số đại lượng  fix ! Chứ chả nhẽ có nhiều nút bấm kiểu cà lăm?

Thô bỉ 3:
 Gây hồi hộp nguy hiểm , các cụ huyết áp cao/thấp rất dễ ngẻo củ tỏi ở kết quả suýt chăm phần chăm cuối cùng!

Vậy nên Bút Nứa (nhại Bút Tre) dằng:
Đoàn tàu dịch đít về xuôi
Bỗng toạc một phát con duồi thò ra,

Thô bỉ đến thế  là cùng, tiên xư anh công nghệ !








Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

QUẲNG NÓ ĐI

bỗng thấy thò ra từ ngách hẻm lũ tiểu đồng xinh đẹp lạ thường. chúng đồng thanh hùng hùng hổ hổ  hô vang : "hiến gì hiến pháp, pháp gì pháp luật, luật chi luật trị, trị gì trị quản, quản gì quản dân, dân gì dân cuốc, cuốc gì cuốc hội, hội gì hội thảo, thảo chi thảo hiến. hiến gì hiến pháp..." bèn tóm lấy hai đứa cuối đoàn.  Mày tên là gì? Mĩ miều dối trá. Còn mày? Cổ quái điêu toa. Lại hỏi. Tên kiểu gì mà kỳ dị? Chúng bảo: kỳ thế để không chết trẻ; dị vậy để đừng chuộc người ta...

Giật mình mở mắt. Té ra là mộng mị.


Lại nói chuyện về Hiến pháp. 

Thì ra lần này là sửa lần thứ tư  kể cả cái lần 2001 sau khi Hiến pháp ra đời lần đầu tiên trên  Việt Đất năm 1946.
Cái lần thoát thai tuyệt vời 1946 ấy dưới tay 7 Bà Đỡ được gọi là "Ủy ban dự thảo Hiến pháp"  thành lập theo Sắc lệnh số 34-SL ngày 20 tháng 9 năm 1945, gồm có : Hồ Chí Minh, Vĩnh Thụy, Đặng Thai Mai, Vũ Trọng Khánh, Lê Văn Hiến, Nguyễn Lương Bằng, Đặng Xuân Khu (Trường Chinh).

Sau Cải cách ruộng đất kách đi quá nhiều mạng người oan khiên trong nhõn 16 triệu dân Miền Bắc (Nam Bộ lúc đó  khoảng 15 triệu cũng đang bước vào Luật 10/59 và Quốc sách Khu Trù mật-Ấp Chiến lược của Cụ Diệm- Nhu Xuân), nhưng xu thế phát triển kinh tế XHCN dâng trào hừng hực ở Liên Xô, Trung Quốc, với những mô hình Công Xã, Nông trang hết sức hồ hởi và lãng mạn ... làm sáng lên Khái niệm " kinh tế tập thể", lấy sức mạnh đồng lòng, đồng tiến, cho dù sông cạn đá mòn, cho dù ai ai cũng thích tiến thẳng vào mình: Thiên đường thích làm it hưởng nhiều. Rồi công cuộc Giải phóng và Thống nhất nữa chứ . Và, trước tình hình mới thế, Hiến pháp 1959 được tuồn ra cho các kiểu Hợp tác xã rồi Hợp nhất xã ..."trăm hoa đua nở" khoe sắc khoe hương hoa sữa.
 Dĩ nhiên, sau này người ta sẽ bảo đây là bước thụt lùi lần thứ nhứt sau khi leo đỉnh phất cao lá cờ dân chủ cộng hòa sau lụt lội lịch sử và chết đói / chết no do được mùa đậu tương đậu đỏ ăn nấy ăn để, bốc sống bốc sít trả thù đầu gối dám to hơn đầu lâu tới mức chướng bụng trương phềnh tắc thở.
 Hình như chửa có ai (dám công khai) nói sự thụt lùi mạnh mẽ nhất khi Điều thứ Nhất Chương I viết gọn ghẽ, súc tích thế này:

Nước Việt Nam là một nước Dân chủ.
Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo. (HP1946) được sửa thành     :

Điều 4 (HP1959)

Tất cả quyền lực trong nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đều thuộc về nhân dân. Nhân dân sử dụng quyền lực của mình thông qua Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và các cơ quan Nhà nước khác đều thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ .
Sự khác biệt về bản chất có vẻ không đáng, nhưng cái sự lửng lơ con cá vàng rất khó bắt thóp (điều tối kỵ trong cách hành văn các văn bản văn kiện chính trị) là ở  cụm từ "đều thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ"

Công tâm mà nói thì HP1959 chưa lùi xa mấy HP 46, dù lê thê nhưng vẫn còn  tương đối giống HP của Tây, Mỹ và  (thậm chí)có cái hay của riêng nó trong kỹ thuật để Chính phủ nhồi nhuộm cả Miền Bắc XHCN cuộn lòng xót thương máu chảy ruột mềm cho Đông bào Miền Nam đang "rên xiết" dước ách Bù nhìn và quân Đế quốc xài lang.

Nhưng đến lần sửa thứ 2, để có cái gọi là Hiến pháp 1980 thì đã có một bước tiến lùi rứt khoát và rõ rệt.
Có chăng trong khoảng thời gian 5 năm  sau khi Giang sơn thu về một mối, Đảng CSVN tự tin và lạc quan thái quá đến mức huyễn hoặc...để bỗng dưng chêm Điều 4 vào HP một cách chẳng giống ai cho thích ứng với Điều 2 qui định về thể chế "Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước chuyên chính vô sản."cùng một băng ne - phan với  những 3 cuộc cách mạng liên tù tì. Trích: "cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học - kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hoá, trong đó cách mạng khoa học - kỹ thuật là then chốt; xoá bỏ chế độ người bóc lột người; đập tan mọi sự chống đối của bọn phản cách mạng trong nước, mọi hành động xâm lược và phá hoại của kẻ thù bên ngoài; xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội, tiến tới chủ nghĩa cộng sản; góp phần củng cố hoà bình và đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới."
 Hiến pháp mà viết dở văn hơi theo tip nghệ thuật viết tiểu thuyết thế này thì ai tinh lúc đó (1980) có thể tiên đoán cái kết cục để đến 1992 sửa lần thứ 3.

Lần này, Ban soan thảo mạnh dạn nhận chân xóa Điều 2 nói về thể chế nhà nước. Tuy không ghi " là Nhà nước chuyên chính vô sản" nữa nhưng vẫn tự sướng với điều 4 được kheo văn khéo hơn, Thay là

"Điều 4

Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam, được vũ trang bằng học thuyết Mác - Lênin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội; là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Đảng tồn tại và phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. (Câu này sẽ bị đục bỏ)
Các tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp."

 được viết gọn hơn thành :(vẫn là Đ.4)
"Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật." (câu thòng thừa*)



Tuy thế, theo đồn đoán, ở lần sửa đổi lần tư này , dở hơi và khỉ gió còn oách hơn rất nhiều nếu được thông qua vào ngày mai. Nhứt là cái qui định sự trung thành của quân văn đội.

Thói thường, khi một cỗ máy vận hành kém tới mức trì trệ, kéo theo nhiều hệ lụy khốn nạn khác, thì giải pháp sáng suốt nhất là quẳng mịa nó đi. Tiếc đấy nhưng cần phải thế, không thì chỉ có nước mà xuống vực.
Thiên tai chẳng lụy "thiên tải đảng ta" nữa đâu, khi dân ta chả bằng lòng sống dở chết dở đấy ạ.



*.- Là câu thòng (để trấn an?) và thừa bởi lẽ thế này.
 "Dù tôi là lãnh đạo nhưng tôi cũng tuân thủ các chế định của chúng ta. Tất nhiên các chế định của chúng ta là do tôi chỉ đạo phải làm cái gì và thế nào, bởi chúng ta đã thống nhất tôi là lãnh đạo rồi cơ mà"  hihi